Thí Thiên Đao

Chương 2104: Cuộc chiến ngôn ngữ (1)


Những cổ tộc cao cao tại thượng kia sợ là hiện giờ có nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn họ đã bị người ta dòm ngó, biến thành mục tiêu nhất định phải bị lật đổ và thay thế.

Hơn một năm, rốt cuộc Sở Mặc cũng về tới địa phận của Thương Cổ thành. Sau đó, hắn âm thầm liên lạc với Cổ Băng Băng. Biết Sở Mặc trở về, Cổ Băng Băng cực kỳ hài lòng, đồng thời, nhận được lời nhắn của Sở Mặc, đã bí mật rời khỏi Thương Cổ thành, tới gặp ba người Sở Mặc.

Sau khi gặp mặt, Cổ Băng Băng mới biết vậy mà đại nhân vật trẻ tuổi của gia tộc Lạc Thủy là Lạc Hồng Nhạn cũng theo Sở Mặc tới!

Sau khi chào hỏi lẫn nhau, Cổ Băng Băng quan sát Sở Sở, sau đó lại nhìn Sở Mặc. Không khỏi kinh ngạc vì hai người quá giống nhau!

- Thực ra khi còn bé chúng ta từng gặp mặt hai lần.

Lạc Hồng Nhạn nhìn Cổ Băng Băng:

- Ta nhớ khi đó ngươi hay đi cùng với Lạc Lạc, ương bướng lên khiến ngay cả trưởng lão Lạc Thủy gia cũng phải đau đầu. Cổ Băng Băng nhìn thoáng qua Lạc Hồng Nhạn từ tốn nói:

- Theo ta được biết, dường như hơn phân nửa chuyện xấu mà Lạc Lạc làm đều là do ngươi đứng sau xúi bẩy thì phải?

- Nói bậy! Đây rõ là nàng nói xấu ta!

Lạc Hồng Nhạn phủ nhận liên tục:

- Chuyện như vậy sao ngươi nghe nha đầu kia nói được, nàng rất gian xảo, ta từ bé đã thích nghiên cứu các loại. Chẳng có chút hứng thú nào với phá hoại cả.

Cổ Băng Băng cười ha hả, một bộ ta tin ngươi mới là lạ. Nói giỡn vài câu, mấy người dần trở nên nghiêm túc.

Trong lòng Cổ Băng Băng tuy cảm thấy kỳ quái vì sao Sở Mặc lại mang theo hai người bọn họ, nhưng vẫn biết hai người này đến đây không phải là để đi chơi.

Có thể dùng thời gian một năm, vượt qua lãnh thổ vô số quốc gia để tới đây chắc chắn là có chuyện cực kỳ quan trọng.

- Có chuyện gì cứ nói thẳng là được. Sự tin tưởng của ta với Sở công tử là không hề nghi ngờ. Giữa ta và Lạc Lạc cũng là chị em tốt nhất, mặc dù không có quan hệ sâu với Hồng Nhạn công tử, nhưng cácngươi đã đi cùng nhau thì ta cũng chọn lựa tin tưởng. Còn như Sở Sở cô nương thì lại càng không phải nói. Đây là lần đầu chúng ta gặp mặt, và cũng là bắt đầu cho tình bạn của chúng ta.

Nói đến đối nhân xử thế, loại công chúa được bồi dưỡng ra từ cổ tộc như Cổ Băng Băng tuyệt đối không kém.

Đương nhiên, Sở Sở và Lạc Hồng Nhạn cũng không kém!

Nhưng thực ra trong lòng mấy người đều biết, lời nói này của Cổ Băng Băng không phải khách sáo, càng không phải xã giao. Đến thân phận địa vị như họ rồi, nói gì làm gì đều phải tính toán kỹ. Có thể thành thật với nhau khi mới chỉ gặp mặt một lần như vậy nói lên một vấn đề, đó chính là tin tưởng!

Tin tưởng tuyệt đối!

Sở Sở không khỏi nhìn thoáng qua Cổ Băng Băng, nàng biết là ca ca nàng còn hai vị chị dâu. Nhưng thoạt nhìn vị trước mắt này, hình như cũng có ý với ca ca nhỉ? Không phải một chút mà là rất nhiều!

Cổ Băng Băng thích ca ca của ta! Sở Sở nhìn trộm Sở Mặc, lại phát hiện Sở Mặc không có vẻ gì là thích Cổ Băng Băng cả. Trong lòng nàng cũng hiểu một chút, thấy hơi tiếc cho Cổ Băng Băng, đồng thời cũng thấy vui cho ca ca của mình.

Cái này chỉ có thể nói rõ, sức hút của ca ca quá lớn, ai gặp cũng thích!

- Có một việc muốn cùng Cổ tiểu thư…

- Gọi Băng Băng là được rồi, đều là bạn cả.

Cổ Băng Băng mỉm cười cắt lời.

- Ừ, có một việc muốn nói với Băng Băng ngươi. Lúc trước ca ca đã nói với ta, có thể tin tưởng Băng Băng tuyệt đối.

Sở Sở tinh tế khen Cổ Băng Băng một phen, liền thấy mặt nàng đỏ bừng, sau đó nói:

- Chúng ta muốn thành lập một thế lực, một thế lực lớn đến mức có thể chống lại mọi cổ tộc! Thậm chí, một ngày nào đó trong tương lai có thể trấn áp toàn bộ cổ tộc.

Đi thẳng vào vấn đề!

Không có chút qanh co nào! Đổi thành người bình thường thì thật đúng là khó có thể cảm thụ được sự trực tiếp này của Sở Sở.

Nhưng Cổ Băng Băng có thể.

Bởi vì nàng không phải người bình thường.

Cũng bởi vì sâu trong nội tâm của nàng đã sớm có suy nghĩ này, thậm chí cũng từng nói qua với Sở Mặc.

Cho nên, thoạt nhìn Cổ Băng Băng cũng không quá kinh ngạc, chỉ hơi nhíu mày nhìn Sở Sở nói:

- Thời cơ đã chín muồi chưa?

Sở Sở nói:

- Chúng ta không hành động thì thời cơ vĩnh viễn sẽ không chín muồi, thậm chí còn mãi mãi không xuất hiện! Bởi vì… những cổ tộc kia không phải vẫn không hề sứt mẻ suốt bao nhiêu lâu nay sao?

- Không phải, những cổ tộc kia không phải không có chút sứt mẻ nào.

Cổ Băng Băng khẽ lắc đầu, nhìn thoáng qua Sở Sở, lại liếc nhìn Lạc Hồng Nhạn:

- Nói vậy chắc Hồng Nhạn công tử cũng rõ ràng, tuy không hoànhảo, nhưng cổ tộc rất mạnh! Sức mạnh của họ là thứ mà con cháu dòng chính như chúng ta không biết, cũng không sao biết được!

Lạc Hồng Nhạn gật đầu:

- Đúng, điều này chúng ta đều hiểu.

- Cho nên ta hỏi, ý của thời cơ chín muồi là muốn biết, chúng ta có gì rồi? Chúng ta cần làm gì? Nếu thực sự chúng ta làm thì dẫn tới điều gì? Có thể có bao nhiêu người ủng hộ chúng ta.

Cổ Băng Băng nói, nhìn thoáng qua Sở Mặc ở bên cạnh.

Sở Mặc gật đầu. Cổ Băng Băng nhất thời liền hiểu, bèn nói tiếp:

- Uhm, nói cách khác, hiện nay chỗ dựa lớn nhất của chúng ta chính là những sinh linh trong vũ trụ khác bị cuốn vào bảng phong thần, phải không?

- Đây chỉ là một trong số đó.

Đối mặt với sự tấn công trong những vấn đề Cổ Băng Băng nêu ra, phản ứng của Sở Sở rất có khí thế, hoàn toàn không bị hỏi khó. Nàng nói:

- Những sinh linh trên bảng phong thần chỉ là trụ cột, quen loại sinh hoạt này rồi, thậm chí bọn họ còn sinh ra đời sau có một nửa, một phần tư, một phần tám thậm chí là một phần mười sáu thần cách. Có thểnói họ đã chân chính hòa tan vào những cổ tộc kia, cũng đã quen với thần cách trong đầu.

- Nếu như vậy, dựa vào đâu mà họ có thể trở thành trụ cột cho chúng ta?

Cổ Băng Băng cũng nháy mắt trở nên nghiêm túc, bởi vì nàng cảm thấy Sở Sở rất có tư cách trở thành đối thủ hoặc đồng bọn của mình.

- Bởi vì trong lòng bọn họ sẽ vẫn mãi cảm thấy không cam tâm. Nếu có một ngày, họ có cách chém bỏ thần cách trong đầu, thì sẽ không có ai từ chối! Mặc dù sau khi chém bỏ thần cách, họ có tiếp tục sống ở chỗ cũ không thì … lại là chuyện khác. Sở Sở cười nhạt, vẻ mặt tự tin nói:

- Một chuyện khác cần… người như Băng Băng ngươi làm!

- Người như ta?

Cổ Băng Băng hỏi:

- Tại sao ta không làm một con dòng chính cổ tộc được tôn sùng không gì sánh được, mà lại đi gia nhập vào một thế lực khác, đối đầu với chính gia tộc của mình?

Bình luận