Thí Thiên Đao

Chương 2096: Con người tên tiểu tử này không tệ


Lạc Hồng Nhạn ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Sở Sở:

- Nói thí dụ như Sở Sở, có chuyện ta vẫn chưa từng nói với nàng.

- Hả?

Sở Sở sửng sốt một chút nhìn Lạc Hồng Nhạn:

- Có ý gì?

- Xin lỗi, thực ra ta có lén dùng đại đạo luân hồi nhìn hồn phách của ngươi…

Lạc Hồng Nhạn có chút xấu hổ, không dám nhìn ánh mắt của Sở Sở:

- Ta không có ác ý gì, ta chỉ là muốn biết ngươi có phải người duy nhất kia không… thực sự đấy Sở Sở, ta không có ác ý, ngươi nhất định chớ nóng giận.

Sở Sở trừng to mắt nhìn Lạc Hồng Nhạn:

- Ngươi có thể dùng đại đạo luân hồi để nhìn hồn phách của người khác? Thấy phản ứng của Sở Sở, Lạc Hồng Nhạn càng căng thẳng, nhìn Sở Sở với vẻ mặt cầu khẩn, sau đó lại nhìn Sở Mặc, dùng ánh mắt ra hiệu không ngừng.

Trong lòng Sở Mặc cảm thấy buồn cười, hắn biết rõ căn bản Sở Sở không hề tức giận. Chỉ là Lạc Hồng Nhạn để ý quá nên bị loạn mà thôi.

Sở Sở thấy Lạc Hồng Nhạn không trả lời liền nổi giận:

- Hỏi ngươi đấy!

- A? Hỏi ta cái gì?

Lạc Hồng Nhạn sợ đến giật bắn người. Sở Mặc không nhịn được cười thầm, trong lòng nói, ngươi như vậy… sau này chẳng phải sẽ bị nha đầu kia chèn ép gắt gao sao? Ngoài miệng Sở Mặc lại nói:

- Nàng không giận ngươi, chỉ định hỏi ngươi có thật là dùng đại đạo luân hồi xem hồn phách ngươi khác được không thôi?

- À à à, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng là ngươi nổi giận nữa chứ.

Lạc Hồng Nhạn thở phào nhẹ nhõm, nói:

- Có thể có thể, nhưng mà cũng không phải linh nghiệm cho lắm, ta phải thử mấy lần…

Nói đến đây lại nơm nớp nhìn Sở Sở. Sở Sở dở khóc dở cười nói:

- Ngươi nói mau, sau lại thế nào, còn ngập ngừng như vậy ta đánh ngươi đấy!

- Được được được, ngươi không giận là tốt rồi, ta nói ta nói.

Rốt cuộc Lạc Hồng Nhạn cũng vững tin rằng Sở Sở không tức giận, thở phào một cái rồi mới nói:

- Hồn phách của Sở Sở cũng không hoàn chỉnh, nói cách khác, chỗ La Thiên Tiên Vực của Sở Mặc ca còn có một nàng khác tương ứng.

Phù! Trên mặt Sở Sở lộ ra vẻ thoải mái. Sau đó, liếc mắt lẫn nhau một cái. Sau đó, huynh muội hai người lé mắt nhìn Lạc Hồng Nhạn.

Lạc Hồng Nhạn lại càng hoảng sợ:

- Làm sao vậy? Có phải ta nói gì sai rồi hay không?

- Không có không có, ngươi nói rất đúng, bản lĩnh này của ngươi không tệ đâu!

Sở Mặc tán thưởng từ tận đáy lòng.

Thấy anh vợ tương lai khen ngợi, nhất thời Lạc Hồng Nhạn liền đắc ý vô cùng. Lúc này, đột nhiên Sở Sở ở bên cạnh xa xăm nói:

- Đủ rồi đấy, sau này không cho dùng bản lĩnh này nữa, ta bảo ngươi dùng mới được dùng, biết chưa?

Lạc Hồng Nhạn gật đầu liên tục, nào có không đồng ý chứ? Trong lòng y sắp cảm kích Sở Mặc chết mất!

Bởi vì mấy hôm Sở Mặc đến, quan hệ giữa y và Sở Sở đột nhiên tiến triển mạnh! Làm cho y không dám tin đây là thật.

- Này, ngươi đừng có cười ngớ ngẩn như thế nữa. Ngươi mau nói tiếp đi. Sở Sở nói.

- Về nguyên nhân tại sao hai bên bị chôn vùi, giống như ta nói vậy, quá trình trưởng thành và tu luyện của họ quá mức giống nhau. Cho nên, hồn phách được bồi bổ cũng khá tương tự. Cứ như vậy, khi hai bên gặp mặt sẽ nảy sinh trùng lặp. Loại trùng lặp này dẫn tới đạo bị xung đột vô hình, bất cứ cảnh giới nào… cũng đều khó có thể chịu đựng. Cho nên mới xảy ra sự chôn vùi.

Lạc Hồng Nhạn lần nữa vào trạng thái, nói rành mạch.

- Loại thứ hai, dung hợp… loại này khá dễ giải thích, chính là trong quá trình trưởng thành đều không tự bồi bổ hồn phách của mình, mà chỉ là không ngừng làm hồn phách vốn có mạnh mẽ hơn… Đương nhiên, đạo lý trong này ta cũng không thể giải thích rõ ràng. Nhưng hiện tượng này nhất định là có tồn tại!

Lạc Hồng Nhạn nói:

- Điều này dẫn tới trừ việc hồn phách vốn có mạnh lên, thì hồn phách hai bên cũng không sinh ra bất cứ thay đổi nào. Như vậy, ngày gặp lại nhau, hồn phách hai bên sẽ hút lẫn nhau, hợp thành ba hồn bảy phách một lần nữa! Thân thể hai bên cũng dung hợp lại một cách hoàn hảo! Hiện tượng này tuy cực kỳ hiếm thấy nhưng cũng không phải không có. Mặc dù đây đều chỉ là suy đoán của ta, nhưng ta cũng không nói bừa, mà dựa trên những căn cứ nhất định.

- Còn nói tới loại thứ ba, mỗi người đều khỏe mạnh, căn cứ này ta đã thấy có ghi chép lưu lại, nên hẳn là như thế. Hai người đối ứng, mỗi người đều bồi bổ lại hồn phách một cách hoàn hảo. Sau đó, đạo mà họ tu luyện cùng hoàn toàn khác nhau, quá trình trải qua cũng khác nhau! Đồng thời, đã tu luyện đạo của mình tới một trạng thái gần như hoàn hảo. Mà hồn phách của họ cũng cực kỳ hoàn chỉnh, gần như đã đầy đủ. Cho nên sau khi hai người như vậy gặp nhau cũng sẽ không dẫn tới bất cứ sự tiêu cực nào. Đồng thời, vốn họ có nguồn gốc từ cùng một bộ hồn phách, nên tâm linh hai người sẽ tương thông, sự cộng hưởng linh hồn này còn mạnh hơn anh chị em song sinh nhiều!

Sau khi nói xong, Lạc Hồng Nhạn nhìn hai người, trên mặt mangtheo chút đắc ý:

- Giải thích của ta cũng được chứ?

- Được, đương nhiên là được!

Sở Mặc trực tiếp khen ngợi:

- Tuy ngươi nói là phán đoán, nhưng ta cũng có thể cảm giác được, đây là loại lý giải gần với sự thật nhất. Ngươi thử nhìn ta xem… hồn phách của ta, như thế nào?

Bởi vì có quá nhiều chứng cứ cho thấy hắn là một ngoại lệ, cho nên Sở Mặc cũng vô cùng tò mò, rốt cuộc hắn có phải ngoại lệ hay không. Lạc Hồng Nhạn gật đầu bằng lòng, sau đó hơi nhắm mắt lại, hai tay bắt đầu kết ấn, một luồng dao động vô hình tỏa ra từ trên cơ thể y. Luồng dao động này vô cùng nhẹ, Sở Mặc cũng chính là vì theo dõi Lạc Hồng Nhạn thi triển từ đầu thì mới cảm ứng được đôi chút. Nếu không, hắn vốn dĩ không cảm ứng được chút xíu nào.

Sau đó, Lạc Hồng Nhạn hộc cái phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lung lay như muốn đổ. Nhất thời khiến Sở Mặc cùng Sở Sở sợ hết hồn, lo lắng nhìn Lạc Hồng Nhạn.

- Không sao không sao, khụ khụ…

Lạc Hồng Nhạn nhìn Sở Mặc với vẻ u oán:

- Ta không nhìn được… chỉ thấy một biển sấm sét màu vàng, suýt chút nữa là bị sét đánh rồi… làm ta sợ muốn chết!

Biển sét màu vàng? Sở Mặc hơi hơi nhếch lông mày, nhớ tới lúc bản thân độ kiếp có một tia chớp cuối cùng màu vàng óng. Hắn nhìn Lạc Hồng Nhạn hơi áy náy:

- Ta không ngờ lại như vậy.

- Không trách ngươi, ta cũng không ngờ tới… lúc trước xem bất cứ sinh linh nào cũng không có chuyện như vậy. Đây cũng là chứng tỏ ca ca ngươi lợi hại, không phải ai cũng có thể nhìn thấu ngươi.

Bình luận