Thí Thiên Đao

Chương 2095: Về luân hồi (2)


Sở Mặc gật đầu đồng ý, sau đó nhìn Lạc Hồng Nhạn:

- Được rồi, trong nhóm cùng vào lối đi với Sở Sở có sáu sinh linh không phải tu sĩ loài người, theo thứ tự là Côn, Bằng, Miêu, Ngưu, Tuyết Giao cùng Hồ Ly, họ đang ở nơi nào? Hồng Nhạn ngươi có cách nào dẫn họ tới đây không, ta có việc muốn nhờ họ một chút.

- Họ?

Lạc Hồng Nhạn suy nghĩ một chút sau đó nói:

- Có hơi khó khăn bởi vì hình như là họ bị phân tán ra, thế nhưngmượn họ dùng một chút chắc cũng không vấn đề. Dù sao bọn họ cũng cần nể cái mặt này của ta.

Lúc này Sở Sở nhìn Sở Mặc:

- Ca ca quen họ?

- Ta quen một “họ” khác.

Sở Mặc nói.

Vẻ mặt Lạc Hồng Nhạn khiếp sợ nói:

- “Họ” khác? Chuyện như vậy… thực sự xảy ra sao?

- Sao vậy? Trong lối đi chưa từng có ghi chép nào về chuyện tương tự sao? Ta còn đang định hỏi ngươi đây này.

Sở Mặc nói.

- Không phải, từng có ghi chép, nhưng mà quá hiếm hoi.

Lạc Hồng Nhạn nói:

- Chuyện như vậy nói ra thì không có khả năng phát sinh, trong hai vũ trụ tương ứng, mỗi sinh linh gần như đều có một bản thân đối ứng ở vũ trụ khác. Bí mật trong đó thì ta cũng không hiểu, nhưng ta chủ yếu tu đạo luân hồi. Ít nhiều cũng có lý giải của riêng mình đối với chuyện này.

- Vậy ngươi thử nói qua xem.

Sở Mặc nhìn Lạc Hồng Nhạn, hắn cũng cực kỳ tò mò về chuyện này.

- Hiện tượng này, hẳn có liên quan tới luân hồi.

Lạc Hồng Nhạn nói rất chậm, cau mày, từ từ giảng giải:

- Bất cứ sinh linh nào, kể cả người kỳ thực không phải chỉ có một hồn phách, thông thường mà nói, người là có ba hồn bảy vía, mà mấy sinh linh còn lại cũng đều có hai hồn sáu phách, ít hơn con người một hồn một phách. Cho nên nói, người… là sinh linh may mắn nhất trên đời này. Cũng là sinh linh phù hợp với tu luyện nhất. Nhưng khi luân hồi chuyển thế, ba hồn bảy vía sẽ bị tách ra. Cái này cũng giải thích được vì sao, có một số người chuyển thế lại thành sinh linh khác. Nói thí dụ như, đời này là người… đời sau cũng có thể là trâu ngựa. Đương nhiên, mặt này còn dính líu đến đại đạo nhân quả cao thâm hơn. Ta cũng không hiểu nhiều về nhân quả. Nhưng gần như có thể khẳng định chắc chắn một điều, không có bất cứ sinh linh nào khi luân hồi chuyển thế có thể giữ hồn phách nguyên vẹn. Bởi vì nếu như vậy, hắn sẽ là vừa sinh ra đã biết tất thảy!

- Sinh ra đã biết tất thảy?

Sở Mặc cùng Sở Sở đều nhìn Lạc Hồng Nhạn có chút nghi hoặc.

- Đối với sinh ra đã biết.

Lạc Hồng Nhạn thành thật nói:

- Chính là nói một bộ hồn phách hoàn chỉnh luân hồi chuyển thế. Như vậy, ngay thời khắc hắn sinh ra liền đã biết hết căn nguyên trước sau. Biết hết mọi việc kiếp trước của mình! Loại này… quá yêu nghiệt! Căn bản không tồn tại trên thế gian. Cho nên mới nói, sinh linh chuyển thế thường phải tách hồn phách ra. Chia vào hai vũ trụ tương ứng. Sau đó, hai vũ trụ này liền có hai người giống nhau như đúc. Bởi vì vốn dĩ hồn phách của họ là nhất thể, cho nên khi tu luyện tới một mức độ nhất định, lúc hồn phách của họ lại hoàn chỉnh, thì sẽ sinh ra một loại cảm ứng. Cảm giác trên đời này còn có một bản thân khác.

Sở Mặc cùng Sở Sở đều nghe đến đờ đẫn, hoàn toàn chính xác, tri thức trong đó quá thâm ảo rồi. Đây chính là bọn họ, nếu đổi làm ngườithường thì sẽ càng thêm mơ hồ.

- Những thứ này đều là suy đoán của ta, chắc là gần với sự thực nhất.

Lạc Hồng Nhạn chăm chú nói:

- Bởi vì ta từng nghiên cứu ghi chép về vụ việc hai bên gặp mặt trong lối đi. Nói ra loại gặp mặt này sẽ có ba khả năng.

Lạc Hồng Nhạn nhìn hai người:

- Loại thứ nhất, chôn vùi, đây cũng là loại thường gặp nhất, loại thứ hai, dung hợp, hai người gặp mặt liền hợp thành một thể mà không thể chống cự được. Sau đó, ngươi sẽ phát hiện, hai người kia hợp làmmột không có chút cảm giác bài xích nào, tựa hồ bọn họ ban đầu chính là một người vậy, loại thứ ba là bình yên vô sự, trở thành hai cá thể độc lập, giống như, ừm… giống như anh chị em song sinh vậy! Mỗi bên tự có cuộc sống của riêng mình!

- Ngươi cũng có nghiên cứu về cái này?

Sở Mặc nhìn Lạc Hồng Nhạn bằng ánh mắt sáng quắc.

Lại nói, với Sở Mặc thì bí mật này quan trọng không gì sánh được! Với Sở Sở cũng vậy!

Bởi vì bọn họ đều có quá nhiều người cần quan tâm, bị vấn đề này quấy nhiễu.

Hiện tại có thể không sao, nhưng cuối cùng vẫn sẽ phải chịu ảnh hưởng.

Trừ khi, vĩnh viễn ở lại vũ trụ của mình, mãi mãi không rời khỏi, và không bao giờ gặp mặt. Lạc Hồng Nhạn nói:

- Chưa nói là nghiên cứu được bao sâu, mà chỉ là tính toán một chút…

Thời khắc này, dường như Lạc Hồng Nhạn đang biến thân thành một giáo sư uyên bác, thần sắc chuyên chú cực kỳ. Sở Sở ở bên cạnh nhìn Lạc Hồng Nhạn không chớp mắt. Đổi thành bình thường, Lạc Hồng Nhạn đã sớm sung sướng cợt nhả rồi. Nhưng lúc này, y thế mà không chú ý tới Sở Sở đang quan sát bản thân.

Sở Mặc âm thầm gật đầu trong lòng: Phải có tinh thần chuyên chú như vậy mới có thể đạt được thành tựu cao hơn. Lạc Hồng Nhạn nói:

- Ta liên hệ chuyện này với đại đạo luân hồi mà ta tu luyện, liền phát hiện một việc đặc biệt thú vị. Mặc dù không có chứng cứ xác thực, nhưng các ngươi có thể tham khảo kết luận này một chút.

Sở Mặc gật đầu:

- Xin chỉ giáo!

Lúc này Lạc Hồng Nhạn đã quên mất việc lấy lòng anh vợ rồi, chăm chú nói:

- Về loại thứ nhất là chôn vùi, trải qua nghiên cứu tỉ mỉ của ta với chuyện này phát hiện một điểm giống nhau. Đó chính là… cảnh giới củahai bên thực sự quá bình quân rồi! Thậm chí những tiểu tiết cũng rất tương tự. Đương nhiên, đây chỉ là một chi tiết nhỏ trong nghiên cứu. Điểm mấu chốt chân chính, cũng chính là tính toán của ta, có thể là trong quá trình hai bên trưởng thành, sức mạnh bồi bổ hồn phách quá tương tự… thậm chí là giống nhau như đúc!

- Nói vậy là sao?

Sở Mặc hỏi.

- Ngươi thấy đấy, như ta vừa nói, hầu như mọi sinh linh khi luân hồi đều không thể mang toàn bộ hồn phách theo, nói thí dụ như, vốn dĩ ba hồn bảy phách thì một nửa mang theo hai hồn ba phách, một nửamang theo một hồn bốn phách. Như vậy, trong quá trình trưởng thành sau này của họ, theo tu vi không ngừng cao thâm hơn… dần dần hồn phách sẽ lại được bổ sung đầy đủ thành ba hồn bảy phách. Nhưng đây là một quá trình tương đối dài. Hơn nữa, không phải ai cũng có thể bổ sung đủ ba hồn bảy vía sau khi hết thọ. Rất nhiều người thậm chí cả đời cũng không thể bổ sung thêm một nửa!

Bình luận