Thí Thiên Đao

Chương 2091: Là anh hay là chị?


- Ai nói hắn chắc chắn nhỏ tuổi hơn ta…

Nói đến đây, sắc mặt nàng nhất thời đỏ bừng, trợn mắt trừng Lạc Hồng Nhạn một cái.

Lúc này Lạc Hồng Nhạn lại đang vui tới quên hết trời đất, đến họ của mình là gì cũng sắp quên mất rồi, nhưng cũng không dám thừa thắng xông lên. Y biết cô bé này dễ xấu hổ, ép quá kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại.

Cho nên, y cố nén niềm vui trong lòng, nghiêm túc mang theo Sở Sở bay về hướng phủ thành chủ.

- Làm sao ngươi thông báo cho hắn được?

Lạc Hồng Nhạn cố ý nói lảng sang chuyện khác, hỏi Sở Sở.

- Cảm ứng tâm linh.

Lúc này, trên gương mặt Sở Sở cũng tràn đầy cảm xúc phức tạp. Từ đầu đến cuối, Sở Mặc cũng chỉ nói với nàng sáu chữ, nhưng nàng dường như lại hiểu hết tất cả vậy.

Thậm chí nàng còn biết cha mẹ Sở Mặc cũng chính là cha mẹ của nàng!

Đây tuyệt đối là một loại cảm ứng thần kỳ không gì sánh nổi! Lúc trước nàng cũng không tin có chuyện như vậy, thậm chí với việc như vũ trụ phản chiếu có một “bản thân” khác cũng không hề để ý. Dưới con mắt của nàng, mỗi sinh linh trên đời đều là có một không hai!

Tại sao lại có thể có một “bản thân” khác được?

Nhưng chuyện xảy ra ngày hôm nay ít nhiều cũng đã khiến nhận thức của nàng bị dao động.

Rõ ràng bọn họ còn chưa từng gặp mặt, theo lý thuyết họ chắc chắn chẳng có quan hệ gì, nhưng làm sao lại có loại cảm ứng tâm linh thần kỳ thế được? Sao lại có cảm giác thân thiết như vậy chứ? Hai người tronghai vũ trụ hoàn toàn độc lập, nếu muốn nói có quan hệ huyết mạch, thì đúng là ăn ốc nói mò!

Nhưng đây là chuyện gì xảy ra?

Tu luyện tới cảnh giới này rồi thì Sở Sở cũng biết, thật ra dấu vết truyền thừa trong linh hồn còn xa xưa hơn huyết mạch nhiều. Bởi vì huyết mạch có thể đoạn tuyệt, nhưng linh hồn… lại vĩnh viễn chẳng mất đi.

Cho dù là những tu sĩ thân tử đạo tiêu, nguyên thần tan biến, thoạt nhìn hoàn toàn đã bị xóa khỏi thế giới này. Nhưng trên thực tế, căn cứtheo suy đoán của những nhân vật hàng đầu, chân linh của họ có thể còn vảng vất đâu đó trong thế gian. Vẫn còn cơ hội luân hồi như cũ. Chỉ là không biết sau khi luân hồi sẽ biến thành dạng gì mà thôi. Hơn nữa, sau khi luân hồi cũng không thể nhớ nổi kiếp trước. Thực sự, thì như một sinh linh hoàn toàn mới.

Vấn đề luân hồi quá thâm ảo, đương thời cũng không có mấy ai cao siêu về lĩnh vực này.

Tính ra thì cái vị bên cạnh nàng này cũng đã được tính là người có nghiên cứu về luân hồi rồi. Nhưng cũng chỉ mới như vậy. Lúc này Sở Mặc cũng đang rất kích động, cảm giác này thực sự quá thần kỳ. Cảm ứng tâm linh còn chuẩn xác hơn thần thức, hơn nữa… còn an toàn!

Trong nháy mắt khi hắn nhận được lời đáp lại của Sở Sở, cảm giác chí thân nháy mắt tràn ngập cả linh hồn. Phảng phất như lập tức khắc sâu lên linh hồn hắn vậy.

Sở Mặc đi về hướng phủ thành chủ.

Phủ thành chủ cũng rất to lớn. Nhưng so với toàn bộ Nhất Phương thành mà nói thì cũng chưa là gì. Tuy nhiên được vô số trận pháp bao quanh, người ngoài căn bản khó lòng nhìn thấy cảnh tượng bên trong.

Sở Mặc giáng từ trên trời xuống, hạ lên mặt đất, trực tiếp đi tới cổng phủ thành chủ. Ngoài cửa không có lấy một người gác cổng, cứ mặc cho Sở Mặc đi thẳng vào trong phủ như vậy. Mà lúc này, trong phủ thành chủ đã là không một bóng người!

Đây là sức mạnh của Lạc Hồng Nhạn!

Y dùng thời gian ngắn nhất trực tiếp đuổi cút hết thảy mọi sinh linh còn hơi thở. Bây giờ, trong phủ thành chủ cơ bản là trống không! Thậm chí chính bản thân y cũng không đi vào, đưa Sở Sở tới nơi thì y liền rời đi.

Bởi vì Sở Sở đã nói không cho phép y ở đây, nếu cần thiết thì tự nàng sẽ chủ động liên hệ với y.

Đây không phải là không tin tưởng y, mà ngược lại, Lạc Hồng Nhạn hiểu rõ lần gặp gỡ với Sở Mặc của Sở Sở có ý nghĩa trọng đại thế nào! Nếu để lộ phong thanh gì thì sẽ gặp phiền phức lớn. Cho nên, nhất định y phải tự mình trấn thủ, phải triệu tập người đi càn quét khắp Nhất Phương thành một lần! Thuận tiện đánh cho những con chuột đang núp trong bóng tối kia một trận ra trò, cho những kẻ đó biết, Lạc Hồng Nhạn y không phải kẻ dễ bị bắt nạt!

Lạc Hồng Nhạn xưa nay vẫn vậy, đối với y, tình huống có bất lợi thế nào, y cũng đều có thể tìm ra cách để biến chúng thành có lợi. Chuyện như trả đũa thì lại là càng làm càng quen, không chút xa lạ.

Sinh ra trong gia tộc lớn siêu cấp tại lối đi này, nếu không có năng lực sinh tồn cơ bản nhất, thì vốn không có cách nào sống thoải mái được. Lúc này, Sở Sở đang đợi ở cửa vào đường hầm dưới phủ thành chủ. Trong lòng nàng cũng đang rất thấp thỏm, cảm giác này trước kia nàng chưa từng có!

Nhớ năm đó khi vẫn còn ở La Thiên Tiên Vực, nàng còn từng nói đùa với cha mẹ rằng, nếu tương lai có ngày nàng gặp được một cặp vợ chồng giống cha mẹ y như đúc, thì cần phải làm gì bây giờ?

Lúc đó Cơ Thanh Vũ mẹ nàng liền cười nói:

- Thì phải gọi mẹ chứ sao!

Sở Sở cười nói:

- Vậy nếu mẹ thì là mẹ, nhưng cha không phải thì sao?

Liền thiếu chút nữa bị Sở Thiên Cơ ở bên cạnh đánh cho nát mông, mắng nàng nha đầu thối.

Đúng vậy, lúc đó thì vẫn còn có thể cười đùa, bởi vì hai vũ trụ cách nhau rất xa, hơn nữa không phải ai cũng có thể vào nơi như lối đi. Cho dù thực sự gặp được một “bản thân” khác trên đời này, thì khả năng đó cũng có tỷ lệ rất nhỏ, thậm chí gần bằng không.

Lại nói, thực ra Sở Sở có chút nhớ cha mẹ của mình. Thậm chí nàng còn muốn tìm cách truyền tin trở về: Ngàn vạn lần chớ vào chiến trườngviễn cổ!

Đáng tiếc, đây gần như là chuyện không thể nào!

Nhưng để cho nàng cảm thấy có chút an ủi là, cha mẹ nàng từng nói chỉ muốn làm một đôi thần tiên quyến lữ. Mặc dù đột phá tới tổ cảnh thì cũng không vào chiến trường viễn cổ. Thực ra tu sĩ như vậy cũng không hiếm thấy.

Không phải ai cũng muốn tiến lên phía trước không ngừng nghỉ.

Đại vũ trụ La Thiên của Sở Hắc kia không phải cũng có tu sĩ Tổcảnh không chịu bước vào chiến trường viễn cổ sao.

Sau đó, Sở Sở liền gặp Sở Mặc. Lần đầu tiên khi nhìn thấy Sở Mặc, Sở Sở chợt có cảm giác như muốn khóc.

Giống!

Quá giống!

Nếu không phải trên người hắn tràn ngập hơi thở mạnh mẽ, hai đầu lông mày hơi thô hơn, thì thậm chí Sở Sở còn có cảm giác như đang soi gương nữa!

- Gọi chị đi.

- Gọi anh đi.

Hai người thực sự có thần giao cách cảm, chỉ trong chớp mắt khi lần đầu thấy nhau, đã trăm miệng một lời nói ra câu nói như vậy.

Sau đó, hai người đều ngẩn ra. Nhìn nhau một lúc lâu sau, Sở Sở giang hai cánh tay trước:

- Ôm cái đã.

Bình luận