Thí Thiên Đao

Chương 209: Một lời hứa


Sở Mặc cũng như vậy, thỉnh thoảng vô tình cố ý nói qua vài chuyện liên quan tới sư phụ mình và tòa núi nhỏ nơi hắn từng tu luyện.Con người để mà trưởng thành, cần thiết nhất chính là trải nghiệm. Không có ai trời sinh ra đã gian xảo, cũng không có ai bẩm sinh đã dối trá.

Một thiếu niên mười bốn tuổi, vẫn rất muốn giữ lấy một trái tim hồn nhiên, rất muốn vẫn tiếp tục hăng hái, không sợ trời không sợ đất. Nhưng điều này là không thể rồi.

Vì thế giới này không phải chỉ của một người.

Cho dù hiện đã hùng mạnh tới mức, trên đời này không còn ai là đối thủ như Ma Quân, nhưng chẳng phải y vẫn phải tuân theo quy luật tựnhiên của thế giới này sao? Nếu không, muốn dược liệu gì, cứ gọn gàng dứt khoát đến thẳng Trường Sinh Thiên và mấy đại môn phái khác mà đòi.

Không đòi được liền diệt cả nhà ngươi!

Chẳng phải là càng nhanh gọn tiện lợi hơn sao?

Nói cho cùng, tất cả mọi người đều là người, không phải là ma!

Cho dù sẽ toan tính một chút, cho dù có tư tưởng cá nhân vị kỷ. Nhưng chung quy vẫn cần phải có tính người.Ma Quân mặc dù không nói cho Sở Mặc biết phương thức tu luyện của Linh giới và Tiên giới, nhưng Sở Mặc có thể cảm giác được, duy trì nội tâm trong sáng và tư tưởng vững vàng ở một mức độ nhất định nào đó là một việc vô cùng quan trọng!

Tửu lượng của Vương Đại Phát không tệ chút nào, uống với Sở Mặc rất nhiều, nhưng thoạt nhìn không khác gì chưa uống. Chỉ là hơi có chút hơi men.

Thiếu niên Sở Mặc trẻ tuổi, tố chất thân thể hơn xa so với đại đa số người trên thế giới này, bởi vậy uống vài chén rượu, cũng gần như không có chút phản ứng nào.Sau đó, khi hai người đã cơm no rượu say, Sở Mặc từ biệt rời đi, trước khi đi đặt một lọ đan dược trước mặt của Vương Đại Phát:

- Nếu lão ca tin ta, cứ ba ngày uống một viên, chỗ này có mười viên, khoảng một tháng sau là bệnh đau đầu của ngươi có thể khỏi hẳn rồi.

Trong khoảng thời gian này, Sở Mặc nghiên cứu đi nghiên cứu lại cách chế thuốc của ngọc, cuối cùng phát hiện đó hẳn là công lao của phiến đá xanh. Bởi vì đã cất chứa khá nhiều dược liệu vào trong ngọc, do đó nếu là đan dược thông thường, hắn chỉ cần dùng ý nghĩ mô tả công dụng của thuốc ở trong không gian, đan dược sẽ nhanh chóng xuất hiện.Như loại bệnh này của Vương Đại Phát với Sở Mặc mà nói đúng là không phải vấn đề gì to tát.

Vương Đại Phát nhìn lọ đan dược, trong con ngươi hiện lên vẻ phức tạp, ngẩng đầu nhìn về phía Sở Mặc:

- Lão đệ tin tưởng ta như vậy sao?

- Phải nói là, cần nhờ lão ca tin tưởng ta mới đúng.

Sở Mặc cười một cách ngại ngùng:

- Đan dược này mười viên là vừa vặn đủ một liều điều trị, cứ thiếu một viên liền không còn bất cứ tác dụng nào với bệnh của lão ca. Cho nên, nếu lão ca không tin ta, cứ mang một viên đi xét nghiệm, ha hả...Sở Mặc không nói nốt, nhưng Vương Đại Phát lại có chút tức giận nói:

- Lão đệ coi ta là hạng người nào? Sao ta có thể đi làm chuyện như vậy? Thuốc của lão đệ người khác thiên kim khó cầu, ta sao có thể hoài nghi đây?

Nhưng trong lòng lại chửi ầm lên: Tên khốn kiếp, ngươi cười ngượng ngùng thế để làm gì? Ngươi không biết còn đang đeo cái mặt của một người đã thành niên sao? Thế mà lại nhìn thấu suy nghĩ của ta, thật vô sỉ!

Ai vô sỉ thì thật khó mà nói, lúc trước Vương Đại Phát đúng là có nghĩ tới việc tìm một danh y mà mình biết để nghiên cứu cẩn thận mộtchút. Cũng không phải là sợ Sở Mặc hại y, mà chủ yếu là ở sâu trong lòng vẫn chưa đủ tin tưởng Sở Mặc.

Kết quả Sở Mặc vừa nói vậy y lại bị dồn vào chân tường, đồng thời trong lòng cũng than thở: Đây thật là một thiếu niên chỉ mới mười bốn tuổi?

- Vậy thì là do ta suy nghĩ nhiều rồi, lão ca cứ dùng xong sẽ thấy được hiệu quả.

Sở Mặc nói:

- Trước giờ ta vẫn đối xử tốt với bạn bè như vậy đó.Vương Đại Phát hít sâu một hơi, sau đó nói:

- Được rồi, nếu lão đệ đã nói tới nước này, vật lão ca ta cũng sẽ cho ngươi một lời cam đoan! Tại Viêm Hoàng Thành này... Thậm chí toàn bộ Đại Hạ, cũng không phải địa bàn của Chu Tước Hội bọn chúng! Nếu là hành động quá đáng, Thanh Long Đường nhất định sẽ không ngồi yên mà nhìn.

Cho đến lúc này, khí thế bậc bề trên của một trưởng lão Thanh Long Đường nên có, mới toát ra từ trên người Vương Đại Phát.

Nhân vật lớn một lời nói nặng tựa ngàn cân, đã phát ra khỏi miệng thì như tên đã bắn. Loại chuyện như thất tín hủy bỏ lời hứa, trừ khi vạnbất đắc dĩ mới có người làm. Càng là kẻ bề trên thì càng là như vậy.

Sở Mặc chắp tay hướng về phía Vương Đại Phát:

- Lão ca nghĩa khí, giờ Sở Mặc xin cảm ơn trước một tiếng!

Vương Đại Phát xua tay, trầm giọng nói:

- Thanh Long Đường có thể yêu cầu họ không được hành động quá đáng, nhưng nếu bí mật dùng những thủ đoạn đường ngang ngõ tắt, thì khó mà tránh khỏi.

Sở Mặc nhớ tới cảnh giới hiện giờ của Diệu Nhất Nương và Sở Yên có thể đã đạt tới, cười cười nói:

- Này không vấn đề, chắc Chu Tước Hội sẽ không đến mức phái ra cao thủ Minh Tâm Cảnh đi?

Vương Đại Phát ngẩn ra, lập tức lắc đầu:

- Không thể nào, ngươi cho rằng cao thủ của Minh Tâm Cảnh dễ dàng sai khiến như vậy sao?

Sở Mặc cười gật gật đầu:

- Vậy là tốt rồi! Lão ca, vậy ta cáo từ trước!

Sở Mặc rất vui mừng, lần này tới gặp Vương Đại Phát đạt được thu hoạch nằm ngoài dự đoán của hắn nhiều lắm. Nhưng mà có lẽ VươngĐại Phát... thì không vui được như vậy rồi.

Vương Đại Phát nhìn bóng lưng Sở Mặc rời đi, không nhịn nổi bắt đầu trầm tư, thật lâu sau mới lẩm bẩm:

- Câu nói cuối cùng của tiểu tử này là có ý gì? Chẳng lẽ nói, người có cảnh giới từ Minh Tâm Cảnh trở xuống... hắn đều ứng phó được? Trừ phi là hoàng gia ra tay, nhưng loại chuyện này, hoàng gia sao có thể nhúng mũi vào?

Vương Đại Phát nghi hoặc lắc đầu, trong mắt đầy sự khó hiểu, tuy nhiên sau đó không kìm nổi bật cười mắng:

- Cái tên nhóc này, nếu ngươi đã có năng lực mạnh đến vậy, lần này giúp ngươi chút việc thì có sao? Nói không chừng, sau này cònmuốn mời ngươi gia nhập Thanh Long Đường đấy?

Vương Đại Phát lầu bầu, rung đùi đắc ý về tới phòng mình, nhìn bình đan dược đặt trên bàn, trong mắt lóe lóe:

- Tiểu tử này, thật ra vẫn có chút đáng yêu.

......

Rời khỏi phủ đệ của Vương Đại Phát, Sở Mặc để ý một chút, không thấy có người theo dõi, liền đi theo con đường nhỏ tới thẳng hướng của chỗ biệt viện kia.Cũng vài ngày hắn không tới thăm Diệu Nhất Nương và Sở Yên rồi, không biết bây giờ hai người đã đạt tới cảnh giới nào. Dựa theo hiệu lực của đan dược kia, Sở Mặc đoán hai người Diệu Nhất Nương và Sở Yên lúc này có lẽ cũng đã tiến vào Kim Thạch Chi Cảnh rồi.

Bình luận