Thí Thiên Đao

Chương 2087: Lạc Phi Hồng (1)


Thật sự rất rộng lớn! Nó tọa lạc trên mặt đất, nhưng cảm giác như cao đến chọc trời vậy. Dù Sở Mặc vẫn đang lơ lửng trên không trung rất cao, nhưng vẫn không thể nhìn đến phần cuối của tòa thành. Nó phải có chu vi ít nhất là.. Mười ức dặm!

Tường thành lại càng cao ngất, đến mức gây cho người ta cảm giác như là cắt ngang bầu trời vậy!

Thế giới giữa bên trong tường thành và bên ngoài.. Hoàn toàn khácnhau!

Trên cửa thành cổ xưa khắc đủ loại thần thú cổ, dáng dấp dữ tợn, hình khắc rất sống động. Sở Mặc chắc chắn, khi được pháp lực rót vào, những thần thú này sẽ sống lại, hóa thành hung thú thật sự vang danh đất trời.

Từ trên tường thành, hắn dễ dàng cảm nhận được một cỗ pháp lực mạnh mẽ đang dao động. Thật chắc chắn: Pháp trận của nó vẫn luôn trong trạng thái hoạt động!

Sở Mặc cũng hơi kinh hãi, một tòa thành rộng lớn đến vậy, chỉ tínhgiá trị cho pháp trận hoạt động thì cần bao nhiêu tài nguyên? Đến cả Thương Cổ Thành cũng chỉ có lúc có chiến tranh mới khởi động pháp trận mà thôi.. Sự chênh lệch này quả thật quá lớn!

Hầu hết tu luyện giả ở đây đều cưỡi đủ loại thuyền chiến, phi bằng kiếm lớn, chiến xa cổ xưa… bay ra bay vào nhộn nhịp.

Tuy có lính canh cửa thành, nhưng không ai để tâm đến sự ra vào của họ cả.

Từ đó có thể thầy, đây là một tòa thành mở, không hạn chế ra vào. Tòa thành có đẳng cấp như Nhất Phương Cổ Thành này trong Lạc Thuy gia tộc cũng được coi là chủ thành rồi, có rất nhiều cường giả kinh khủng. Cho nên, chắc cũng không có kẻ thù nào có lá gan đến đây làm loạn.

Sở Mặc thầm nghĩ, nhưng vẫn rảo bước đi vào trong thành.

Lúc đi vào, Sở Mặc mới phát hiện nơi này không hề giống với bất cứ nơi nào hắn gặp trước đây!

Rất nhiều tòa nhà và công trình mọc lên cao vút những tưởng chạm đến tầng mây. Cảm giác thật sự khác so với lúc nhìn từ trên cao xuống!

Tiếp đó, giữa những công trình lại có vô số thuyền chiến, kiếm phi và xe chiến hòa vào nhau tấp nập nhìn như những con kiến đi qua lại. Những tu sĩ cảnh giới thấp hơn mà nhìn thấy, có khi sẽ có cảm giác đầu váng mắt hoa cũng nên.

Sau đó Sở Mặc lại phát hiện ra một vấn đề: Những người ở trên cao thì địa vị của họ lại càng cao. Dù là ăn mặc hay khí chất vô tình phát ra đều cao hơn những người thấp hơn nhiều. Trong mắt Sở Mặc phát ra ánhsáng, nhìn về phía dưới tối tăm.

Quả nhiên, lúc nhìn xuống những người đi tới đi lui ở phía dưới, thì tất cả bọn họ đều không có cảnh giới cao thâm gì. Thậm chí Sở Mặc còn nhìn thấy những thanh niên ở kỳ Nguyên Anh đang đi trên đường phố, không hề phát hiện ra ánh mắt những người phía trên cao nhìn xuống mình.

Trong lòng Sở Mặc than nhẹ:

- Xem ra, dù là chỗ nào thì cũng có chênh lệch giai cấp!

Tuy Thương Cổ Thành rất lớn, nhưng vẫn không giống nơi đây. SởMặc nhìn công trình cao nhất trước mặt, thầm nghĩ:

- Những người trên phía cao kia mà muốn lên tới đó chắc cũng phải mất thời gian bay lên khá lâu? Nếu chưa đủ thực lực chắc bay không nổi quá.

Cổ Thành này rất lớn, cao đến vô tận, lại có lồng phòng ngự lớn vô tận giống như một cái bát lớn trùm lên toàn bộ Nhất Phương Thành vậy.

Cho nên, những ngọn gió mạnh ở trên cao không thể thổi tới bên trong thành. Nhưng cũng bởi vì thế, lượng năng lượng mà lồng phòng ngự kia tiêu tốn cũng rất nhiều, có khi là một con số không thể tưởng tượng nổi. Sở Mặc lắc đầu, lại lục trong trí nhớ những điều trong tấm bản đồ.

Mảnh địa đồ rất lớn, khi tinh thần của Sở Mặc vừa chạm nhẹ đến nó liền tản ra một lực lượng nhè nhẹ bao trùm lên hình ảnh tòa thành trong quá khứ. Sau đó, trên bản đồ liền có thay đổi, vốn đang hiển thị một biển vũ trụ san sát nhau trở thành bản đồ phóng đại của tòa thành này trong nháy mắt!

Mỗi một con phố, mỗi một tòa nhà đều hiển hiện trong tinh thần của Sở Mặc không sót gì.

- Thật thần kỳ! Sở Mặc trong lòng thầm khen.

Trong lòng lại nhớ đến trước kia Cổ Băng Băng từng nhắc đến nơi ở của tên công tử dòng chính Lạc Thủy gia tộc. Sau khi xác định vị trí trên bản đồ, Sở Mặc liền lập tức lao đến.

Vẫn cách khá xa!

Tên công tử Lạc Thủy gia tộc ở trong trung tâm Nhất Phương Thành. Hắn ta không phải thành chủ, nhưng thành chủ ở đây là thuộc hạ của hắn ta. Tên công tử này, tên Lạc Phi Hồng, cực kỳ nổi tiếng trong những tinh anh trẻ tuổi của Lạc Thủy gia tộc. Năm nay hắn mới hơn bốn trăm tuổi, cũng đã tiến vào Tổ cảnh từ một trăm năm trước. Cũng là thiên tài hiếm thấy trong lịch sử Lạc Thủy gia tộc rồi.

Lạc Phi Hồng cũng khá anh tuấn, thường mặc quần áo màu trắng, tóc buông xõa đi khắp nơi. Ít khi có người nhìn thấy hắn khắc khổ tu luyện, nhưng cảnh giới của hắn vẫn tăng lên rất nhanh. Thật là một thiên phú ai cũng không dám mơ tưởng!

Lạc Phi Hồng đang tu luyện một loại đạo luân hồi, có người nói trong Lạc Thủy gia tộc, đạo pháp này cũng chưa có ai tu thành trongsuốt mười mấy kỷ nguyên. Đến đời của Lạc Phi Hồng thì đã không còn ai dám tu luyện nữa.

Cũng không phải do đạo pháp này không tốt, mà thật ra nó còn rất cao siêu! Nếu có thể tu luyện đến cảnh giới cao có thể còn hiểu được về những bí mật luân hồi. Nhưng muốn tu thành đạo pháp cao siêu này thật sự quá khó khăn, trong Lạc Thủy gia tộc cũng chỉ có một người đời trước tu luyện đạo luân hồi, cũng tu luyện đến nửa cuối của đạo pháp, có chiến lực cực kỳ mạnh mẽ, hầu như chưa từng thất bại bởi ai.

Trước khi Lạc Phi Hồng tiến vào Tổ cảnh, lựa chọn tu luyện đạo Luân Hồi, cũng có rất nhiều bậc trên trong gia tộc khuyên bảo hắnkhông nên mạo hiểm tu luyện đạo pháp này, nếu sai lầm không chỉ là lãng phí thời gian, mà cũng gây áp lực tinh thần không nhỏ.

Thậm chí họ còn liên lạc Lạc Thủy lão tổ, tất cả đều không đồng ý cho Lạc Phi Hồng tu luyện đạo pháp hiếm người tu thành này. Nhưng Lạc Phi Hồng vẫn kiên quyết giữ nguyên ý kiến, không nghe lời bọn họ, lựa chọn đạo Luân Hồi.

Đến bây giờ, qua một trăm năm hắn đã tu luyện đến gần cuối đạo Luân Hồi! Chỉ cần nhấc tay, lực lượng của Luân Hồi cũng đã đủ cho kẻ địch rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

Chuyện này cũng khiến cho Lạc Phi Hồng vượt qua anh họ Lạc Phi Hổ, chính thức trở thành người mạnh nhất trong đám người trẻ tuổi.

Thậm chí, vô số nhân vật già cả trong gia tộc cũng không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể nhìn theo dấu chân và bóng lưng của hắn, càng đuổi theo càng cách xa.

Cho nên, thiên tài như Lạc Phi Hồng dù đi tới đâu, làm những gì cũng sẽ thu hút rất nhiều người quan tâm đến. Nhưng gần đây, rất nhiều người tò mò về Lạc Phi Hồng, vì gần đây có tin đồn nói Lạc Phi Hồng bỗng dung thích một tu sĩ của Phong Thần Bảng đến từ hai bên sườn Thông đạo.

Bình luận