Thí Thiên Đao

Chương 2086: Nhất Phương cổ thành


Muốn thành lập một thế lực, trước tiên không thể lấy thân phận thật của mình cho thiên hạ biết được.

Quách Xương có thể chỉ nhìn thanh đao Thí Thiên mà nhận ra Sở Mặc, thế người khác thì sao? Những người đã gặp qua Sở công tử của vương tộc họ Sở thì sao? Chẳng lẽ bọn họ lại không nhận ra?

Sở Mặc cũng không muốn công khai cho tất cả mọi người rằng hắn đã quay lại. Dù hắn đã đạt đến Tổ cảnh, nhưng vẫn không thể tìm lạiđược ký ức của kiếp trước. Vương tộc họ Sở rốt cuộc là vì sao mà bị diệt vong, vị Sở công tử kia vì sao lại bị ép phải lựa chọn luân hồi? Hắn chưa thể biết được.

Cũng không thể chưa có gì chắc chắn đã khẳng định bản thân mình kiếp trước là tồn tại kinh khủng như thế. Biết đâu lại không phải!

Dù sao mọi chuyện đều còn cần điều tra rất nhiều. Tính chuyện khác đi.

Trên người Sở Mặc vẫn còn một phần bản đồ Cổ Băng Băng đưa cho, còn có tín vật Cổ Băng Băng thường mang theo bên người. CổBăng Băng cũng không tiễn Sở Mặc ra về, chắc là ngại ngùng không dám gặp Sở Mặc. Nhưng tín vật bên người này của Cổ Băng Băng cũng đã đủ để chứng minh tình cảm của Cổ Băng Băng đối với Sở Mặc. Tuy không nói ra thật rõ ràng, nhưng Sở Mặc biết tín vật này, có khi sẽ có giá trị sử dụng rất lớn khi cần thiết.

Mảnh địa đồ này cũng rất quý giá, không phải ai cũng có thể có, mảnh địa đồ đó đã tồn tại từ rất lâu rồi. Nhìn sự rộng lớn của các quốc gia thời đó trên bản đồ, diện tích.. ai dà, thật là lớn. Sở Mặc cũng phải cảm thán không ngớt. Những cổ tộc này mới là đầu sỏ trong Thông đạo!

Nếu chỉ nhìn mảnh bàn đồ này, chắc chắn không ai nghĩ trong Thôngđạo này còn có một người mạnh mẽ hơn tất cả đứng đằng sau.

Bởi vì trên bản đồ, hầu như không có chỗ nào không phải là lãnh địa của các cổ tộc. Nhưng cũng có hơn mười nơi lại được đánh dấu đỏ ghi chữ Cấm địa, Nguy hiểm.

Sở Mặc cũng phát hiện, toàn bộ Thông đạo thật sự bao chứa hai vũ trụ. Một tên là Hoàng Thiên Vũ Trụ, vũ trụ kia… cũng tên là Hoàng Thiên Vũ Trụ!

Từ những thông tin trong mảnh bản đồ cổ xưa này, trong biển tinh thần của Sở Mặc hình thành một bản đồ hư không thật lớn, trong đó tấtcả đều tồn tại dưới dạng hình lập thể. Thông đạo đúng là có hình hẹp dài, nhưng nó thật ra cực kỳ rộng lớn! Phải rộng hơn của La Thiên Đại Vũ Trụ.

Nhưng nó còn dài hơn nhiều!

Độ dài ấy… Sở Mặc tính rồi, với cảnh giới hiện tại của hắn mà chạy với tốc độ tối đa không ngừng nghỉ đi xuyên Thông đạo, từ đầu này sang đầu kia.. Chắc là mất cả một trăm năm!

Thật sự rất dài! Sau đó, Sở Mặc lại phát hiện, tương ứng với hai cái La Thiên Vũ Trụ vị trí tầm ở giữa Thông đạo, chia làm hai bên. Nhưng thông đạo nối liền hai vũ trụ cũng chỉ được biển diễn bằng một đường biên mờ ảo. Đường biên mờ nhạt này.. Phải chăng nghĩa là người ta cũng chưa xác định đúng?

Trừ La Thiên Đại Vũ Trụ chia làm hai bên sườn Thông đạo, còn có hơn một ngàn vũ trụ đối lập với nhau, phân bố rất gần nhau, gần như là tập trung tại cùng một địa điểm.

Tro đất trong Thông đạo và vạn vật trong vũ trụ cùng kết hợp hình thành vô số dải đất hẹp dài, cấu tạo hết sức phức tạp. Nhìn bao quátgiống như một cái mạng nhện rất lớn!

Dù là La Thiên Đại Vũ Trụ hay là những vụ trụ không gian trong La Thiên Đại Vũ Trụ, mỗi vũ trụ nhìn qua giống như một cá thể đơn độc, nhưng nếu dùng tinh thần hình thành nên một mô hình lập thể giống Sở Mặc, sẽ nhìn thấy trong biển những vũ trụ chi chít nhau còn chia làm hai sườn Thông đạo, từng vũ trụ đều có hình giống quả trứng, bao chứa vô vàn sinh linh. Sở Mặc bỗng nhớ lại điều Tạ Tà từng nói.

- Vũ trụ chúng ta đang sống, cả Thông đạo này nữa, tất cả, đều cùng tồn tại trong một quả trứng, Chẳng nhẽ, những vũ trụ này, và cả Thông đạo, tro đất… Đều ở trong một quả trứng? Nếu thế quả trứng kia cũng có một Thông đạo?

Nghĩ tới đây, ai cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Sở Mặc đột nhiên nhớ ra, khi hắn đọc kinh Phật, trên đó có ghi:

- Một bông hoa là một cuộc đời, một chiếc lá là một cõi Phật. Còn có một câu nữa:

- Giới tử nạp tu di”!

Hừm!

Sở Mặc thở phào một cái, sau đó cau mày, chuyện kiểu này nếu nghĩ cho rõ thì sẽ kéo dài đến vô cùng vô tận, không có điểm cuối.

- Không, không đúng, có lẽ phải nói là một vòng tuần hoàn vô tận.

Sau đó, hắn gạt phắt đi, không nghĩ thêm gì nữa, vì những suy nghĩ thế này rất đang sợ, nếu ngày nào cũng cố gắng suy đoán suy đoán không ngừng, có khi sau đó sẽ nghi ngờ, liệu có khi nào vạn vật trong trời đất chỉ là hư ảo.

Tiếp đó, Sở Mặc chuyển mắt nhìn về hai Hoàng Thiên Vũ Trụ cách rất xa nhau, hai vũ trụ này, hình như lại lớn hơn rồi. Trên bề mặt còn có vầng sáng nhàn nhạt toát ra nữa.

Chứng tỏ, thời gian chế tác tấm bản đồ này thì Hoàng Thiên Vũ Trụlà một mốc rất quan trọng cần được chú ý. Nói cách khác, chúng nó chắc chắn có chỗ hơn bình thường.

Càng nghiên cứu tấm bản đồ này, hắn càng nhìn thấy sự đặc biệt của tấm bản đồ, cũng càng cảm giác được sự huyền diệu của thế giới này.

Người đã chế tác nên tấm bản đồ này chắc ít nhất cũng là một Thái Thượng? Nó dù sao cũng không phải vật bình thường, vậy mà Cổ Băng Băng lại dễ dàng đưa cho ta. Nàng thật là một người coi trọng ân tình.

Trong lòng Sở Mặc thì nghĩ vậy, nhưng vẫn đang bay về phía Lạc Thủy gia tộc. Cả quãng đường đi cũng mất thời gian một năm.

Cổ Thần gia tộc và Lạc Thủy gia tộc cách nhau rất xa, trên đường còn gặp một vài cổ tộc nhỏ hơn, nhưng Sở Mặc không làm kinh động bất kỳ cổ tộc nào, chỉ dựa theo con đường trên bản đồ mà đi đến mục tiêu ban đầu.

Hắn muốn gặp Sở Sở trước đã!

Trước đây Cổ Băng Băng có nói với hắn rằng Sở Sở đang ở bên trong Nhất Phương Cổ Thành của Lạc Thủy gia tộc. Còn quan hệ rất thân mật với một công tử dòng chính của Lạc Thủy gia tộc. Trong danh sách đẳng cấp của Lạc Thủy gia tộc, Nhất Phương Cổ Thành chắc đứng khoảng vị trí thứ một trăm. Cũng có nghĩa là đẳng cấp của nó so với Thương Cổ Thành mà Cổ Băng Băng đang nắm giữ còn cao hơn một chút.

Khi Sở Mặc đi đến Nhất Phương Cổ Thành, hắn cũng bị sững sờ một phen. Trên đường đi, hắn gặp đủ loại thành thị: gặp một tòa thành cổ sừng sừng tại một mảnh đất toát ra vẻ tang thương u uất, còn gặp cả một tòa thành lớn phiêu phù trong bầu trời từ ngàn xưa.

Tuy Sở Mặc đã đi rất nhiều nơi trong La Thiên Tiên Vực, cũng đã nhìn thấy rất nhiều hoàng thành rộng mênh mông có chu vi hàng tỉ dặm. Nhưng tòa thành trước mắt này là tòa thành lớn nhất Sở Mặc từng thấy!

Bình luận