Thí Thiên Đao

Chương 2084: Không có tảng đá như thế (2)


Nói thật, đừng nhìn Cổ Băng Băng bây giờ chưa bộc lộ tình ý rõ ràng, nhưng Sở Mặc đã hơi ngờ ngợ. Chưa nói đến việc hắn hiểu con gáibao nhiêu, nhưng hắn chắc chắn khi một người con gái hoàn toàn tin tưởng một người, thì cũng sắp chạm tới ranh giới kia rồi.

- Tùy ngươi thôi.

Cổ Băng Băng cười, hỏi tiếp:

- Chúng ta nên tin tưởng nhau trong mọi việc, phải không?

Sở Mặc gật gật:

- Ta cũng nghĩ thế.

- Thế là tốt rồi, ta muốn hỏi một chuyện, nhưng trước đây không tiện hỏi vì hơi đột xuất. nhưng bây giờ ta nghĩ hỏi cũng không sao cả. Cổ Băn Băng nói rất chậm, rất nhỏ, vẫn luôn nhìn Sở Mặc:

- Ngươi thật sự có thể trảm thần cách sao?

Sở Mặc cười cười:

- Ngươi nghĩ sao?

- Ta nghĩ là… Có.

Cổ Băng Băng nói xong, dè dặt nhìn Sở Mặc.

Nàng thật ra cũng đã suy đoán cẩn thận, tuy không thể xác định rõ ràng. Nàng hỏi chỉ để chờ câu thừa nhận của Sở Mặc mà thôi. Nàng hơi sợ Sở Mặc sẽ phủ nhận, vì sự phủ nhận đó chẳng khác nào không hoàntoàn tin tưởng nàng!

Nàng mong muốn Sở Mặc có thể tin tưởng nàng, vì bây giờ nàng đã hoàn toàn tin tưởng Sở Mặc. Ba lần giúp đỡ, hai lần cứu mạng, ơn nghĩa nặng tới vậy, nếu nàng còn không hoàn toàn tin tưởng Sở Mặc thì chắc chắn đầu óc bị nhúng nước rồi.

Nhưng dù tin tưởng hay là trợ giúp nhau, nàng cũng hy vọng không chỉ nàng, mà Sở Mặc cũng như thế.

Sở Mặc gật đầu:

- Ngươi nói có nghĩa là có.

- Oa!

Cổ Băng Băng hưng phấn hét lên một tiếng, may mà căn phòng này có pháp trận để cách âm, nếu không có khi bên ngoài nghe được sẽ hiểu nhầm mất. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tràn ngập vẻ hưng phấn và hài lòng, nhìn Sở Mặc:

- Người tài giỏi nhất đời! Ít nhất cũng là người tài giỏi nhất Thông đạo này!

- …

Sở Mặc không biết nói gì, nhìn Cổ Băng Băng cười khổ:

- Sau đó thì sao?

- Sau đó? Sau đó cái gì?

Cổ Băng Băng nhìn Sở Mặc:

- Không có sau đó. Chỉ là ta tò mò thôi.

- …

Được rồi. Suy nghĩ của con gái đúng là rất khó hiểu.

Cổ Băng Băng chăm chú nhìn Sở Mặc, nói nhanh:

- Sở huynh, ngươi yên tâm, Cổ Băng Băng ta thề với trời, tuyệt đối không để lộ chút bí mật nào của người, nếu vi phạm, vạn kiếp bất phục!

Sở Mặc dở khóc dở cười nhìn Cổ Băng Băng:

- Lại còn thề độc nữa sao.

Sở tiên sinh cũng trở thành Sở huynh rồi. Sở Mặc nghĩ bản thân không thể tiếp tục ở lại đây nữa, ít nhất là không thể tiếp tục ở đây một mình với Cổ Băng Băng nữa. Cô nương này bây giờ đã có suy nghĩ hơi nguy hiểm rồi.

- Ta tìm sáu Đại Thánh nói chuyện đây.

Sở Mặc nói xong liền lập tức chạy trối chết.

Trong phòng, Cổ Băng Băng lấy tay che mặt, trên mặt đỏ bừng thẹn thùng:

- Ai nha, ta vừa mới làm gì vậy? Có lẽ nào hắn phát hiện tình cảm của ta dành cho hắn rồi? Làm sao đây trời? Có lẽ nào hắn đang thầm chê cười ta không nha..

Cổ Băng Băng dù vốn trong nội tâm cứng rắn tới thế nào, tính tình cường thế ra sao, cuối cùng vẫn chỉ là một cô gái nhỏ, với ân nghĩa ba lần giúp đỡ, hai lần cứu mạng của Sở Mặc làm sao không nảy sinh tình cảm?

Làm sao không nảy sinh cảm tình yêu đương?

Cho nên, khi đối mặt với Sở Mặc, nàng có khi lại rất thành thậtkhông hề giấu diếm. Nhưng nàng lại sợ, sợ tình cảm của nàng dành cho Sở Mặc bị người ta xem thấu. Cho nên mới kiềm chế lại một chút.

Sau khi Sở Mặc tách khỏi Cổ Băng Băng, hắn liền đi tới nơi Hầu Tử và sáu Đại Thánh đang ở lại, gọi cả bảy người cùng đi vào một căn phòng kín, mở ra pháp trận phong ấn căn phòng.

Hầu Tử nhìn Sở Mặc, cười:

- Chuyện gì? Sao thần thần bí bí thế làm gì? Định giúp chúng ta trảm thần cách sao?

Sáu người kia cười hì hì nhìn Sở Mặc, không ngừng trêu chọc SởMặc.

- Sắp có chuyện tốt cùng Cổ tiểu thư hả?

Côn Đại Thánh nhe răng chọc.

- Nghe nói, ai dà, gần đây Cổ tiểu thư đi rất là gần ngươi nha, cô bé thích ngươi mất rồi nha.

Ngưu Ma Đại Thánh vẻ mặt đểu cáng nói.

- Nhóc thối, ngươi đã có hai người vợ rồi đấy, thật là quá hoa tâm rồi, chẳng tha ai gì cả.

Bằng Đại Thánh hấp háy mắt.

- Không sao không sao, vợ càng nhiều càng tốt mà, cũng chứng minh năng lực của hắn cực kỳ tốt.

Tuyết Giao Đại Thánh chen vào.

- Ai nha, long tính vốn dâm mà…

Miêu Đại Thánh thở dài sầu não.

- Ừ, ta cũng định nói vậy.

Hồ Thiên Đại Thánh nói.

Mấy anh em cười đùa ầm ỹ, không đợi Sở Mặc nói lời nào đã thúc Sở Mặc một cú. Sở Mặc cười như không cười, nhìn bọn họ quậy, cũng không nói gì, cho bọn họ tùy ý nói bậy.

Cuối cùng, Hầu Tử đã chơi chán, liền ho khan một tiếng:

- Hèm, ngươi tìm chúng ta chắc là có chuyện quan trọng, thôi mau bàn chuyện chính.

Đến lúc này, sáu Đại Thánh mới ngậm miệng, làm bộ đứng đắn nhìn Sở Mặc.

Sở Mặc nhìn Hầu Tử nói:

- Ngươi nhìn thấy Tử Đạo và Âu Dương Phỉ không? Hầu Tử nao nao, gật đầu:

- Nhưng bọn họ không phải Tử Đạo và Âu Dương Phỉ. Hai tên nhóc đó ta đều gặp rồi, nhất là Tử Đạo, đâu phải người anh em kia của ngươi. Người tên Âu Dương Phỉ kia cũng không đi cùng Chung Thánh!

Nét mặt sáu Đại Thành lúc này đã trở nên nghiêm túc hơn, vì bọn họ cảm giác được chuyện có chút khó giải quyết rồi.

Sở Mặc nhìn Hầu Tử:

- Không nghĩ ngươi kỹ tính đến thế, đến chuyện nhỏ như thế cũng để ý. Hầu Tử ha ha cười:

- Đương nhiên, ta là người tài giỏi đến đâu cơ chứ! Khụ, nhóc, ngươi cười nhạo ta đấy à!

Sở Mặc cười lắc đầu:

- Thôi không đùa nữa, nói nghiêm túc thôi, Tử Đạo và Âu Dương Phỉ mà các ngươi thấy chính là người sinh ra từ kính tượng vũ trụ. Họ cùng tiến vào Thông đạo cùng… sáu Đại Thánh khác, không, đúng hơn là sáu Tổ cảnh,.. giống hệt các ngươi!

Sở Mặc nói, nghiêm túc nhìn sáu Đại Thánh. Sáu Đại Thánh lập tức ngây người. Chuyện kính tượng vũ trụ bọn họ cũng biết từ lâu, nhưng vấn đề là họ chưa từng nghĩ đến có một ngày họ sẽ có một bản sao của chính mình.

Hầu Tử nhìn Sở Mặc, hoa chân múa tay, lo lắng khôn nguôi:

- Ta thì sao? Ta thì sao? Bản sao của ta đâu??

Sở Mặc có chút thương cảm nhìn Hầu Tử:

- Nghe nói, ngươi sinh ra từ trong một tảng đá?

Hầu Tử nháy nháy mắt, nhe răng nói với Sở Mặc:

- Thế thì làm sao? Sở Mặc nhìn Hầu Tử:

- Bên thế giới kia không có tảng đá như thế đâu.

Hầu Tử không nói gì, nhìn Sở Mặc, sau đó thì thầm:

- Nói cách khác, trong cả thế gian này chỉ có một mình ta thôi?

Trên mặt Hầu Tử không hề có chút vui mừng nào, còn có vẻ mặt bi thương cô quạnh.

Trong trời đất, hầu hết sinh linh đều có truyền thừa, có nguồn gốc, lai lịch, kể cả là thực vật cũng vậy. Chỉ có Hầu Tử là rất đặc biệt, không thể tìm được lai lịch thật sự.

Bình luận