Thí Thiên Đao

Chương 207: Tiến thoái lưỡng nan (1)


- Cái gì? Ngươi là trưởng lão cấp hoàng kim của Thanh Long Đường?

Phen này thì đến lượt Sở Mặc kinh ngạc đến không thể tả xiết rồi.

Những biểu hiện vừa rồi của Vương Đại Phát, khiến Sở Mặc đoán trong lòng rằng, y rất có thể là thành viên của một thế lực lớn nào đó. Nhưng lại không thể ngờ y chính là một trưởng lão của Thanh Long Đường.

Vương Đại Phát cười nói:

- Xem ra, mấy hôm nay lão đệ cũng là có chuẩn bị tìm hiểu qua loa rồi. Hôm đó ta được đường chủ của Thanh Long Đường nhờ vả, phảimua được mấy thứ trên người Xích Mục Hàn Băng Mãng. Thế nào nhìn thấy cái thanh đồng đỉnh kia khá đẹp mắt, liền muốn tiện tay mua về. Sau lại nghe được ngươi gọi ta một câu tiên sinh, trong lòng ta rất cảm động, liền tặng nó cho ngươi. Đáng nhẽ chuyện chỉ đến đây là dừng rồi.

Vương Đại Phát nhìn Sở Mặc:

- Nếu sau đó lão đệ ngươi đến nhà ta chơi, lão ca nhất định sẽ tiếp đón ngươi nhiệt tình, coi ngươi như bạn bè tốt! Nhưng ai ngờ cái đỉnh này... lại là mồi câu mà lũ khốn kiếp Chu Tước Hội thả ra! Mà bọn họ từ rất nhiều năm nay đã nghi ngờ Diệu Nhất Nương là một trong mười hai tên đệ tử kia của Phiêu Diêu Cung rồi. Cho nên dựa vào nhiều loại tin tức, ta tổng hợp lại rồi phân tích một chút, cảm thấy không khéo mình đãvô tình hại ngươi mất rồi. Cũng may là hôm nay gặp được ngươi, ta cũng yên tâm rồi. Lão đệ, lão ca cũng sẽ không hỏi ngươi đến tột cùng là ai, lát nữa chúng ta uống với nhau vài chén! Sau khi uống xong thì không còn liên quan gì đến nhau nữa!

Ánh mắt của Sở Mặc hơi hơi nheo lại, nhìn Vương Đại Phát, cười cười, đứng dậy nói:

- Lão ca, ta thấy chúng ta cũng không cần phải uống chén rượu này, coi như quen biết một hồi, lão ca đã tặng ta một thanh đồng đỉnh, làm đệ đệ ta cũng không thể không thể hiện chút gì.

Sở Mặc nói xong móc từ trong ngực ra một bình sứ nhỏ:

- Ta thấy thân thể lão ca tuy không có gì bất thường đáng ngại, nhưng ngày thường hẳn là hay làm việc quá sức, thường xuyên đau đầu. Lúc phát tác có khi cảm giác đau đầu như búa bổ, hơn nữa nóng lên rất khó chịu, phải dùng nước đá dội lên mới có thể đỡ một chút.Trong giây lát, con ngươi Vương Đại Phát hiện lên một trận ánh sáng lạnh, nụ cười trên môi đọng lại, nhìn kỹ Sở Mặc:

- Ngươi điều tra ta?

Sở Mặc cười xua tay:

- Ta với lão ca không thù không oán, điều tra lão ca để làm gì? Lão ca cũng không cần lo lắng. Vừa rồi lão ca nói nhiều như vậy, nhưng có một câu chung quy vẫn không chịu nói ra.

Sở Mặc mỉm cười nói:

- Ha ha, chỉ dựa vào tin tức về một thanh đồng đỉnh, lão ca đã có thể suy đoán ra thân phận của Diệu Nhất Nương, chẳng lẽ thực sự khôngđoán ra ta là ai sao? Xem ra, lão ca vội vã muốn phủi sạch mọi quan hệ với ta như vậy, chỉ sợ nguyên nhân nằm ở đây rồi?

Vương Đại Phát nhìn Sở Mặc, trong con ngươi dần hiện lên vẻ tán thưởng, cuối cùng ngồi xuống, cười khổ nói:

- Không thể tưởng tượng nổi, một thiếu niên mới mười bốn mười lăm tuổi, có thể dịch dung thành một thanh niên hơn hai mươi tuổi mà không có chút sơ hở nào. Không tồi, đúng là ta đã đoán ra! Nhưng nếu ngươi không chính mồm thừa nhận, ta cũng sẽ không hỏi thêm câu nào. Bởi có một số việc ta cũng thực sự không muốn dây vào. Ta là một trưởng lão của Thanh Long Đường không thể nghi ngờ, nhưng đồng thời ta cũng là một thương nhân.

- Nếu lão ca đã biết ta là ai, như vậy hẳn cũng biết đan dược của ta lợi hại đến đâu đi?

Sở Mặc thầm thở dài, quan hệ của hắn với Diệu Nhất Nương thực ra cũng không phải việc gì quá công khai. Nhưng chung quy không kín kẽ đến mức muốn tra mà không tra ra được.

Từ điểm này cũng có thể thấy ra được tầm quan trọng của tin tức tình báo rồi, Thanh Long Đường... con quái vật vùng vẫy thống trị trên lục đại Thanh Long này, sở hữu lực lượng tình báo mạnh mẽ không ai bì kịp!

Cùng so sánh với nó, tổ chức của Sở Mặc và Hứa Phù Phù thành lậpquả thực nhỏ bé không đáng kể gì.

Tuy nhiên, Sở Mặc cũng không đi đâu mà vội. Hắn không có gì ngoài kiên nhẫn!

Một ngày nào đó, thế lực của chính hắn cũng sẽ trưởng thành.

Sở dĩ Sở Mặc thản nhiên thừa nhận thân phận của mình với Vương Đại Phát, là bởi vì trong lòng hắn có ý định khác!

Bởi vì Sở Mặc phát hiện, vị trưởng lão hoàng kim của Thanh Long Đường này là kẻ có thể hợp tác được!Vương Đại Phát gật gật đầu, nhìn Sở Mặc:

- Năng lực chế thuốc của lão đệ, trong hội cũng đã biết cả rồi. Đừng thấy hiện giờ không ai tìm lão đệ chế thuốc. Đó chẳng qua là bởi vì hiện giờ sự tình chưa được công khai rõ ràng. Không lâu nữa, phỏng chừng là rất nhanh, sẽ có người tìm đến quý phủ của lão đệ cậy nhờ chế thuốc rồi.

- Vậy còn phải xem xem tâm trạng của sư phụ ta và thành ý của bọn họ rồi.

Sở Mặc thản nhiên bồi thêm một câu.

Trong con ngươi Vương Đại Phát lóe qua một tia sáng, trong lònghơi rùng mình, có thể chỉ dùng nửa năm, dạy dỗ ra được một đệ tử như kẻ trước mắt này, sao có thể là hạng người tôm tép? Y sở dĩ muốn chối bay mọi quan hệ với Sở Mặc cũng vì lẽ đó.

Vương Đại Phát thân là trưởng lão cấp bậc hoàng kim của Thanh Long Đường, tin tức tình báo lấy được tới tay có thể nói là vô cùng phong phú.

Chuyện người bên Chu Tước Hội vẫn luôn luôn điều tra mười hai tên đệ tử đã trốn thoát khỏi trận bao vây tiễu trừ Phiêu Diêu Cung năm đó, Vương Đại Phát sớm đã nghe nói đến.Cũng biết rõ người của Chu Tước Hội nhắm tới Diệu Nhất Nương đã khá lâu rồi.

Nhưng lần này, vụ việc thanh đồng đỉnh, Vương Đại Phát quả thực không biết đó là mồi nhử mà Chu Tước Hội thả ra. Sau khi về đến nhà và biết được sự thật này, Vương Đại Phát vô cùng tức giận.

Bởi vì trong lúc vô tình y đã bị cuốn vào trận phân tranh này!

Người của Chu Tước Hội đương nhiên biết rõ thân phận của Vương Đại Phát. Cho nên không thể nào chạy tới tìm y gây sự, nhưng trong lòng Vương Đại Phát vẫn là cảm thấy không thoải mái.Khó khăn lắm mới có người gọi y một tiếng tiên sinh, mà cũng khó khăn lắm mới có người khiến y nhìn thấy thuận mắt. Chu Tước Hội bọn bây lại muốn gây sự với người ta?

Cho nên, Vương Đại Phát lập tức sai người điều tra chuyện này. Không tra thì thôi vừa tra đã giật nảy cả người. Thậm chí là dựng hết tóc gáy!

Bởi vì y đột nhiên phát hiện, người thanh niên đi cùng với Diệu Nhất Nương kia, mọi tin tức tình báo mà y có được đều nhắm tới thân phận của một người!Chính là Sở Mặc gần đây thanh danh vang dội khắp Viêm Hoàng Thành!

Bình luận