Thí Thiên Đao

Chương 2063: Giết! (2)


Thật ra đám tu sĩ Đại thánh cảnh cũng có người không muốn quỳ, nhưng bọn họ biết rõ, nếu làm lớn chuyện, dù Cổ Băng Băng có bị nghiêm phạt nhưng chắc chắn, bọn họ sẽ bi thảm hơn.

Đường đường đích nữ của gia tộc Cổ thần lại bị một đám thủ hạ khi dễ, thể diện gia tộc ở chỗ nào chứ? Tu sĩ tổ cảnh cùng lắm là bị sung quân đến chỗ hoang vắng rối loạn, nhưng có thể, bọn họ sẽ bị thanh lý.

Nên tình nguyện hay không cũng phải quỳ xuống hết. Cổ Băng Băngnhìn Thiên Không lão tổ và hầu tử nói:

- Phế bọn họ đi.

- Tiểu thư… chúng ta đi!

Mặt tên tu sĩ tổ cảnh đen sì, con ngươi lạnh băng đầy hàn ý. Lão không buồn che giấu, các tu sĩ khác cảnh giới cao thâm cũng không thèm che giấu.

Bọn họ thật sự hận. Đường đường là tu sĩ tổ cảnh lại bị đuổi, quá nhục nhã.

- Giết lão đi! Cổ Băng Băng nhàn nhạt nói.

Vù! Hầu tử vung thiết bổng đập thật mạnh. Thiên Không lão tổ còn xuất thủ nhanh hơn. Mỗi người đều là cự đầu chân chính, có thể trấn áp một phương.

Hầu tử triển khai công kích, tiến hành khống chế.

Tuy trong thông đạo, tu sĩ tổ cảnh không phát huy được sức công phá khiến vũ trụ lung lay nhưng cũng đủ kinh thiên động địa.

Tên tu sĩ tổ cảnh kia hoảng sợ rống to, lấy ra một pháp khí muốn bỏchạy. Pháp khí kia bị một gậy của hầu tử đánh cho nổ tung.

Sau đó, thiết bổng lại trực tiếp đánh vào đầu của tên đó. Đúng lúc này, sáu Đại thánh cũng đánh tới.

Đã trải qua biết bao sóng gió, hôm nay, dù sáu Đại thánh chưa đột phá tổ cảnh nhưng chiến lực thì tương đương với cự đầu rồi.

Chẳng mấy chốc, thân thể của tu sĩ kia bị đánh nát, đạo hạnh bị phế, chỉ còn nguyên thần định chạy trốn, lại bị Thiên Không lão tổ đánh cho vỡ vụn. Hầu tử trừng mắt nhìn Thiên Không lão tổ nói:

- Lão đầu chết tiệt chỉ giỏi chiếm tiện nghi!

Thiên Không lão tổ cười nhẹ:

- Đa tạ đa tạ…

Toàn bộ Cổ thần lĩnh tĩnh mịch trong nháy mắt.

Cổ Đông bị đánh đến hỏng người rên rỉ thống khổ:

- Cổ Băng Băng, ngươi điên… rồi!

- Một phế nhân thì không có tư cách khoa tay múa chân trước mặtta.

Cổ Băng Băng lạnh lùng nói.

Sau đó, nàng nhìn năm tên tu sĩ tổ cảnh còn lại;

- Biến, mang tên phế vật Cổ Đông này biến khỏi Cổ thần lĩnh đi!

Năm tên tu sĩ tổ cảnh không còn do dự nữa, mang theo Cổ Đông trốn ra xa.

Ba mươi mấy tu sĩ Đại thánh cảnh thành thật quỳ như cũ. Giờ khắc này, bọn họ cực kỳ chấn động. Nguyên lai nữ nhân này lại ngoan tuyệt, đáng sợ như thế. Nàng thực sự dám giết người. Đường đường tu sĩ tổ cảnh lại bị giết đơn giản thế.

Đám nô bộc Phong thần bảng kia chẳng lẽ cũng điên rồi sao. Bọn họ không gia tộc Cổ thần có thể tùy thời thu hồi lệnh bài Phong thần hay sao? Bọn họ không sợ bị trả thù sao?

Lúc này, hầu tử đột nhiên nói:

- Còn chẳng chịu nổi một cú.

Thiên Không lão tổ gật đầu:

- Muốn thì năm tên kia lưu lại cũng được. Đến Cổ Băng Băng nghe thế cũng không biết nói gì. Nàng thở dài, nhìn Thiên Không lão tổ, hầu tử và mọi người, hơi quỳ gối nói:

- Mọi người đã cực khổ rồi. Xin mọi người ở lại chỗ này trong chốc lát, ta phải đi bẩm báo lên gia tộc. Xin mọi người yên tâm, ta sẽ tự chịu toàn bộ trách nhiệm.

Hầu tử cười hắc hắc:

- Không cần phải thế Băng tiểu thư, nếu ngươi nguyện ý, chúng ta nguyện mở một đường máu cùng ngươi đi bất cứ đâu.

Cổ Băng Băng cảm động, lập tức khẽ cười:

- Chư vị đạo hữu hãy tin ta, ta sẽ không để mọi người thất vọng đâu. Yên tâm đi, việc này không phải việc gì to tát.

Cổ Băng Băng nói xong, hơi nhắm mắt, bắt đầu dùng thần niệm liên lạc với một số người trong gia tộc.

Giờ khắc này, trên người nàng có một loại khí thế khiến cho ba mươi mấy Đại thánh còn đang quỳ bị sợ ngây người vì bọn họ chỉ thấy trên đại nhân vật chân chính của gia tộc Cổ thần mới có loại khí thế đó. Ngay cả các trưởng lão quyền cao chức trọng cũng chưa chắc đã có đâu. Băng tiểu thư dường như tái sinh, dùng thủ đoạn lôi đình để lập uy, lại thu nạp được bốn mươi tám sinh linh trên Phong thần bảng đến bên cạnh mình.

Khiến họ phải thay đổi tâm thức, chí ít, trước khi có lối ra thích hợp hơn, bốn mươi tám người này tuyệt đối không rời bỏ Băng tiểu thư. Mà đâu dễ gì có lối ra tốt hơn cho người ở trên Phong thần bảng chứ?

Vì thế lúc này, không chỉ uy danh của Cổ Băng Băng được lan truyền khắp gia tộc, nàng có thêm một lợi thế nữa là thu nhận được bốn mươi tám tâm phúc chân chính. Các sinh linh có thể lên Phong thần bảng, đi vào thông đạo đều là những sinh linh ít khi tâm phục khẩu phục ai, đa phần dùng hành động chứng minh. Dù hơi lỗ mãng, thậm chí có chút ngốc nghếch nhưng thực tế lại rất cao minh.

Tên Cổ Đông xui xẻo tự nghĩ mình thông minh thế mà lại phạm phải sai lầm nghiêm trọng, trở thành đối tượng để Cổ Băng Băng lập uy. Từ nay về sau, không cần biết Cổ Băng Băng thế nào, Cổ Đông cũng bị phế rồi.

Cổ Băng Băng dùng thần thức câu thông với người trong gia tộc, sau đó thả lỏng cười, nói với hầu tử và Thiên Không lão tổ:

- Tả tướng quân, hữu tướng quân, mọi người hãy về nghỉ tạm đi. Không phải các ngươi nghiện chiến đấu lắm sao, chỉ một lát đến Cổ Thương thành thì tha hồ mà chiến.

Hầu tử cười ha ha:

- Ta thích nha!

Mắt Thiên Không lão tổ lóe lên, cười nhạt:

- Ta chưa từng ngại chiến nhé.

Bốn mươi tám người tự động trở lại động phủ của mình để nghỉ ngơi. Cổ Băng Băng hình như chợt nhớ tới ba mươi mấy tu sĩ Đại thánh cảnh đang quỳ, kinh ngạc nói:

- A, sao các ngươi còn quỳ ở đây thế? Ta quên béng mất, xin lỗi nhé.

Đám người oán thầm: quên cái đầu ngươi, rõ ràng muốn ra uy với ta. Xin lỗi gì chứ, giờ ai dám nói gì đâu.

Một tu sĩ Đại thánh cảnh, là thống lĩnh trong đám tu sĩ vội vàng nói:

- Băng tiểu thư, lần này là do chúng ta sai. Nhưng xin tiểu thư yên tâm, từ nay về sau chúng ta biết mình nên làm thế nào. Nếu còn sai phạm, không cần tiểu thư nói, chúng ta sẽ tự nghiêm phạt.

- Tiểu thư, chúng ta biết sai rồi.

- Đúng vậy, chúng ta biết sai rồi ạ.

Cổ Băng Băng cười ôn hòa:

- Vậy thì đứng lên đi.

Nếu là khi trước Cổ Băng Băng cười vậy, đám tu sĩ sẽ biết nàng đang cần dùng họ, cần nhờ vả họ, nhất định sẽ tỏ thái độ. Nhưng lúc này, khi thấy Cổ Băng Băng cười, các tu sĩ lại thấy cực kỳ cảm động.

Sau khi bọn họ đứng lên, người thủ lĩnh đến chỗ Cổ Băng Băng, ômquyền nói:

- Tiểu thư xem trước đây chúng ta là thân vệ của ngài…

Bình luận