Thí Thiên Đao

Chương 2062: Giết! (1)


Cổ Băng Băng lạnh lùng, chưa nói gì. Đám người kia dần cảm giác có gì đó không thích hợp, ngượng ngùng ngậm miệng.

- Cút hết cho ta!

Thanh âm của Cổ Băng Băng rất lạnh, nhưng tuyệt đối không có vẻ kích động mà nàng cực kỳ bình tĩnh, thậm chí không buồn tốn hơi thừa lời.

Nàng cũng không nói: ta ăn nói thế nào với lão gia, với gia tộc là chuyện của ta, mắc mớ gì tới các ngươi. Như thế chẳng quá để họ thọc mạch thêm. Nàng cũng không nói Cổ Đông đáng bị đánh, các ngươi không có quan hệ, nếu có phạt thì chỉ phạt nàng thôi.

Nàng lại càng không nói: ta không phải người lỗ mãng, chỉ là vì bị ép đến vách núi rồi, nếu còn lui sẽ bị ngã xuống. Nàng cũng không nói bọn họ dám cãi mệnh lệnh của nàng, giữ lại cũng chỉ vô dụng.

Nàng không nói lời thừa thãi, trực tiếp nói họ cút đi. Đây là bốn chữ mà từ nhỏ đến lớn, Cổ Băng Băng nói quyết đoán nhất. Sau khi nói ra, nàng cảm giác trong đầu có một tầng vô hình bị phá sập, các ý niệm trở nên thông thấu hơn. Chưa bao giờ nàng có cảm giác thoải mái như vậy.

- Biến đi, thuận tiện mang theo phế vật này. Không phải các ngươi vẫn muốn trở thành thủ hạ của y sao? Giờ cơ hội tới rồi đấy. Mau cút nhanh đi!

Người nói không phải Cổ Băng Băng mà là Thiên Không lão tổ. Đôi mắt của ông đầy vẻ cuồng ngạo, những thủ hạ kia của Cổ Băng Băng không ai dám nhìn thẳng lại. Thậm chí không ai có can đảm nói Thiên Không lão tổ vượt giới hạn.

Thiên Không lão tổ sâu kín nói:

- Ồ, không đi à? Còn muốn mở tiệc vui vẻ tiễn đưa chắc? Hay các ngươi chờ Băng tiểu thư hạ lệnh thì mới đi?

- Dựa vào cái gì chứ?

Rốt cuộc cũng có một người khôi phục tinh thần, nhìn Thiên Không lão tổ phản bác.

Vì nếu không nói, bọn họ sẽ thật sự bị đuổi đi. Bọn họ muốn làm thủ hạ của Cổ Đông đến mức nào không quan trọng, mà quan trọng là nếu hôm nay bọn họ bị Cổ Băng Băng đánh đuổi thì sau này sẽ không ai nhận bọn họ nữa. Ai lại nguyện ý nhận một đám không nghe mệnh lệnh của chủ nhân chứ? Dù ngươi có ưu tú, có cường đại, có lợi hại đến mấy mà không nghe lời thì cũng chẳng để làm gì.

Bọn họ hiểu nhưng bọn họ không nghĩ, Cổ Băng Băng mềm yếu từ trước đến giờ sẽ có lúc mạnh mẽ như thế này. Thoáng cái, cả đám đều luống cuống.

- Chúng ta… chúng ta đã có chút sai.

- Không, tiểu thư, chúng ta sai rồi nhưng có nguyên nhân mà. Nếu là người khác, chỉ cần ngài hạ lệnh, chúng ta sẽ nghe theo. Nhưng đây là thiếu gia, là đệ đệ của ngài, sao chúng ta có thể như vậy chứ…

Một số người vẫn chưa bỏ được mặt mũi, muốn mạnh mẽ biện giải một chút. Một số người thấy tình cảnh không ổn liền mềm giọng xin lỗi.

Nhưng tất thảy đều không có ý nghĩa.

Cổ Băng Băng bình tĩnh quay người lại nhìn hầu tử nói:

- Hầu đạo hữu, từ nay trở đi, ngaiif chính là Hầu tướng quân của Cổ Băng Băng. Lại nhìn về Thiên Không lão tổ:

- Thiên Không đạo hữu, ngài là Thiên Không tướng quân. Hai vị là tả hữu tướng quân của ta, là hộ vệ đệ nhất của ta.

Sắc mặt của Cổ Băng Băng vẫn rất bình tĩnh.

- Hai người có thể thay thế ta xử lý, tùy cơ ứng biến. Trừ khi sự tình trọng yếu liên hệ đến sự sinh tử tồn vong của gia tộc, nếu không đều do hai vị toàn quyền làm chủ.

- Bốn mươi sáu vị đạo hữu khác, nếu có một ngày Cổ Băng Băng có thể quát tháo phong vân, các ngươi chính là bốn mươi sáu thân vệ của ta. Nếu ta đứng ở đỉnh cao, quyết sẽ không để các ngươi phải ở lưngchừng núi. Ta không thể làm chủ chuyện của Phong thần bảng nhưng ta có thể đảm bảo, chỉ cần một ngày lệnh bài Phong thần còn trong tay ta, ta sẽ hậu đãi các vị như như khách quý.

Nói đến đây, mặt Cổ Băng Băng đỏ lên, nàng

đang rất xúc động.

Có thể nhìn ra lời nàng nói là thật lòng, phát ra từ tâm can. Thiên Không lão tổ nhìn hầu tử, hầu tử nhìn lại.

Sau đó, Thiên Không lão tổ nói:

- Nếu tiểu thư đối đãi bọn ta như vậy, bọn ta chắc chắc sẽ coi tiểu thư là tri kỷ. Đám người ở Phong thần bảng đều là những người đứng đầu một thế giới, đến chết họ cũng sẽ không bỏ phần kiêu ngạo có từ trong cốt tủy.

Ngươi coi ta như khách quý, ta sẽ coi ngươi là tri kỷ. Chứ không phải làm nô bộc của ngươi. Đơn giản chỉ vậy thôi.

Dù ngươi có nắm trong tay vận mệnh của chúng ta, trong lòng chúng ta vẫn bất khuất.

Nếu là trước kia mà nghe lời này, Cổ Băng Băng sẽ thấy không thoải mái. Nhưng hiện tại nàng lại cười, chăm chú gật đầu nói:

- Một lời đã định. Thiên Không lão tổ, hầu tử và những người khác cùng đồng thanh:

- Một lời đã định.

Bọn họ cũng hiểu, tất cả sinh linh trên Phong thần bảng đều muốn tranh thủ cho mình điều kiện tốt nhất. Đó là được bình đẳng, ít nhất là tương đối bình đẳng.

Chứ còn muốn sao được nữa? Không lẽ muốn chém hết các thần hay sao?

Nếu một ngày kia, bọn họ có khả năng chém được thần, lấy được tự do, bọn họ sẽ rất cảm kích Cổ Băng Băng. Có thể sẽ không ở lại bêncạnh nàng nhưng tối thiểu đều thiếu nàng một nhân tình.

Bọn họ hiểu điều đó, người thông tuệ như Cổ Băng Băng cũng hiểu.

Vì thế nàng thấy thỏa mãn. Nàng phát hiện, chỉ cần thay đổi suy nghĩ một trước, đường đi phía trước sẽ có thể khác hoàn toàn, có thể tươi sáng hơn rất nhiều. Không, chính xác mà nói là cực kỳ nhiều.

Sáu tên tu sĩ tổ cảnh và ba mươi mấy Đại thánh nghe thế trợn tròn mắt.

Bốn mươi tám người trên Phong thần bảng và Cổ Băng Băng lại kýkết minh ước ngay trước mắt họ. Một nhóm không được cổ tộc ở thông đạo công nhận lại có thể ký kết minh ước tương đối bình đẳng ư?

Bọn họ sợ hãi, bọn họ bất an, bọn họ khó chịu. Nhưng thế thì làm sao? Hành động của Cổ Băng Băng có thể gây nên sóng to gió lớn nhưng lại không quan hệ gì tới họ.

Hầu tử khua thiết bổng trong tay, lạnh lùng nói:

- Còn chưa cút à, muốn đánh nhau sao?

Một tu sĩ Đại thánh cảnh trực tiếp quỳ xuống trước mặt Cổ Băng Băng:

- Tiểu thư, ta sai rồi, thật sự sai rồi. Cầu tiểu thư thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đừng đánh đuổi chúng ta.

- Tiểu thư, ta cũng sai rồi.

Lại thêm một người quỳ xuống.

- Tiểu thư, ta sai rồi.

- Tiểu thư, ta sai rồi.

Liên tiếp có tiếng quỳ xuống. Loáng cái đã có hơn nửa tu sĩ Đại thánh cảnh quỳ rồi. Sáu tu sĩ tổ cảnh mặt đỏ tới mang tai, nhìn cảnh trước mắt, không nói nên lời.

- Còn ai nghĩ mình đã sai nào?

Nhìn ánh mắt Cổ Băng Băng, các tu sĩ Đại thánh còn lại đồng loạt quỳ xuống.

Dù cam chịu hay không, bọn họ vẫn quỳ.

- Sáu người các ngươi cút đi!

Cổ Băng Băng cao giọng.

- Tiểu thư… chúng ta…

Một tu sĩ tổ cảnh băn khoăn, lão thật sự rất khó quỳ xuống.

Bình luận