Thí Thiên Đao

Chương 206: Trưởng lão Thanh Long Đường


Khi Sở Mặc nhìn thấy hai chữ này, không kìm nổi mà bật cười, cảm thấy vị phú ông phong cách có phần phô trương này, quả thực là một người khá hay ho.

Lẽ ra để tên phủ đệ của mình như vậy, chẳng những nhất định sẽ bị người khác bàn ra tán vào, mà có khi còn gặp phải không ít rắc rối. Nhưng phủ của Vương Đại Phát đã xây xong mười mấy năm rồi, lại chưa từng gặp phải chút phiền phức nào dù chỉ cỏn con. Từ điểm này cũng có thể thấy được, Vương Đại Phát cũng là một kẻ có năng lực thựcsự.

Không có gì bất ngờ, liền bị thị vệ chặn lại ở ngoài phủ. Sau khi dịch dung, thân hình Sở Mặc cao lớn, hiên ngang oai hùng, làm cho người ta không dám xem thường. Nhưng thị vệ vẫn hỏi Sở Mặc muốn tìm ai một cách rất lễ độ.

- Phiền hai vị thông báo cho chủ nhân nơi này một chút, cứ nói là có người bạn, đến thăm Vương tiên sinh.

Sở Mặc nói một cách lịch sự.

- Vương tiên sinh?Thị vệ gác cổng theo bản năng hơi giật giật khóe miệng, có lẽ cũng là vì lần đầu tiên nghe thấy có người xưng hô với chủ nhân nhà mình như vậy. Thế nhưng vì Sở Mặc đã nói ra chữ bạn, khiến mấy thị vệ đó không dám thất lễ, lập tức bảo Sở Mặc chờ một lát, sau đó đi vào trong bẩm báo.

- Ha ha ha ha...

Một lát sau, Sở Mặc liền nghe thấy giọng cười sang sảng mà chỉ Vương Đại Phát mới có. Người chưa đến nơi tiếng cười đã đi trước rồi.

- Lão đệ, ngươi cũng thật là, đã qua hơn một tháng rồi mới tớithăm lão ca ta đây. Ngươi có biết là ta ở nhà ngỏng cổ chờ ngươi đã bao nhiêu ngày rồi không!

Một người trung niên mặt vuông hơi ngăm đen, mày rậm, mắt to, dáng người hơi béo một chút, mang theo vẻ mặt nhiệt tình từ trong đi ra nghênh đón.

Thấy Sở Mặc, trên mặt liền không có chút xa cách nào mà nhiệt tình mở miệng:

- Hình dáng lão đệ quả nhiên không khác lắm so với trong tưởng tượng của ta, đúng là rất khôi ngô tuấn tú! Ha ha, mời vào, mời vào, ta vừa mới sai đầu bếp chuẩn bị chút rượu và thức ăn ngon, ta phải cùng huynh đệ của ta uống vài chén mới được!Nói xong, dẫn Sở Mặc tới thẳng một phòng khách trong Vương Phủ.

Sau khi tới phòng khách, đâu tiên là Vương Đại Phát đuổi tất cả mọi người ra ngoài, sau đó đứng ở của sổ ngó quanh ngó quất mấy lần, lúc này mới quay người lại. Nhìn Sở Mặc, nhẹ giọng hỏi:

- Ngày ấy lão đệ có gặp phải nguy hiểm gì không?

Sở Mặc hơi ngẩn ra, hắn tìm Vương Đại Phát, tuy nói là có chút toan tính muốn thám thính tin tức từ chỗ Vương Đại Phát. Nhưng nguyên nhân lớn hơn, cũng là muốn cảm ơn Vương Đại Phát, đồng thời kết bạn với y. Không nghĩ vừa mới gặp mặt, Vương Đại Phát đã cho hắn một phen ngạc nhiên lẫn vui mừng như vậy.Hơn nữa, nói thẳng ra là, những lời này của Vương Đại Phát hơi không phù hợp để nói với kẻ mới quen biết không được bao lâu như Sở Mặc. Nhưng trong lòng Sở Mặc, cũng không cảm thấy khó chịu chút nào!

Thậm chí còn hơi vui sướng bất ngờ!

Sở Mặc ngẩng đầu, nhìn Vương Đại Phát nói:

- Lão ca làm sao mà biết được?

Vương Đại Phát thở dài:

- Người anh em, ngày đó sau khi ta tặng ngươi thanh đồng đỉnhkia xong, vừa về đến nhà liền bắt đầu hối hận rồi.

Sở Mặc nao nao nhìn Vương Đại Phát.

Vương Đại Phát nói:

- Ngươi chớ hiểu lầm, không phải là ta tiếc chút bạc vụn kia. Chỉ mấy ngàn lượng bạc với Vương Đại Phát ta thì chẳng thấm vào đâu cả. Ai mà ta thấy vừa mắt, mấy vạn lượng bạc ta cũng tặng được.

- Vậy lão ca là?

Sở Mặc nhìn Vương Đại Phát.Vương Đại Phát thở dài nói:

- Cái thanh đồng đỉnh kia mới đầu ta cùng không để ý lắm. Đừng nói là nó có xuất xứ từ lục địa Chu Tước, cho dù là tới từ lục địa Huyền Vũ hay Bạch Hổ, thì đã sao? Chẳng qua chỉ là một món đồ cổ mà thôi. Nhưng rồi sau ta mới biết. Vật đó thì ra lại là đồ của Phiêu Diêu Cung đã từng huy hoàng nhất trên lục địa Chu Tước!

Trên mặt của Vương Đại Phát lộ ra nụ cười khổ:

- Lúc đó ta liền hối hận rồi, tuy rằng ta và lão đệ chưa hề quen biết, nhưng ta nhìn ngươi rất hợp mắt, không muốn hại ngươi đâu! Năm đó chính là bởi rất nhiều môn phái lớn nhỏ hợp sức Phiêu Diêu Cung mới bị tiêu diệt đó, theo lời kể thì, có mười hai đệ tử của Phiêu MiểuCung đã trốn thoát, mà trên người đều mang theo số lượng của cải nhiều đến kinh người.

Vương Đại Phát thở dài:

- Quan trọng nhất là, cả mười hai đệ tử này đều mang theo những gì gọi là kế thừa của Phiêu Diêu Cung! Ai có thể tìm được cả mười hai đệ tử này là có thể kế thừa tất thảy thuộc về Phiêu Diêu Cung.

Sở Mặc nhìn Vương Đại Phát nói:

- Vậy sao lão ca lại biết được chuyện này?

Vương Đại Phát thoáng nhìn Sở Mặc:

- Không phải lão đệ ngươi thừa biết rồi sao?

- Ta biết cái gì mới được... tự dưng không duyên không cớ bị người ta truy sát, thiếu chút nữa thì toi mạng rồi.

Sở Mặc thở dài nói.

Vương Đại Phát cười ha hả mà nói:

- Thôi đi, ta nghe nói hai kẻ muốn dùng đồ của Phiêu Diêu Cung để dụ đệ tử của cung mắc câu lộ diện, một tên thì bị chém cụt tay, một tên chính y cũng bị trọng thương. Nhưng đều chạy thoát, không rõ tung tích rồi. Ta cũng thật không ngờ, vô tình ta lại kết bạn được với một vị huynh đệ lợi hại như vậy.

Sở Mặc nhìn cặp mắt khôn khéo của Vương Đại Phát không nhịn nổi mà cười khổ.

Ai nói y là kẻ quê mùa, tên giàu sổi, nói y là con gián hôi chứ? Người ta mà thích khéo đập chết ngươi dễ như bỡn rồi!

Có chỗ nào giống một tên giàu sổi? Rõ ràng là một gã thương nhân khôn khéo lõi đời mà!

Hơn nữa còn là một đại thương nhân từ chuyện môn phái tới chuyện giang hồ không gì không biết!

- Thôi được rồi, ta thừa nhận, chuyện đó quả thực là do ta làm, bọn họ theo dõi chúng ta đi ra...

Sở Mặc lắc đầu cười khổ nói:

- Nhưng trước đó quả thực là ta chưa từng nghe tới mấy chữ Chu Tước Hội, càng không biết Phiêu Diêu Cung là cái gì!

- Diệu Nhất Nương sao rồi?

Vương Đại Phát đột nhiên hỏi.

Ánh sáng trong con ngươi Sở Mặc lóe lên, nhìn Vương Đại Phát.

Vương Đại Phát cười cười nói:

- Ta và Diệu Nhất Nương tuy không phải là quen thân gì, nhưng cũng coi như biết mặt nhau. Phản ứng của nàng ngày đó... ai, đúng là lộ liễu quá! Chớ nói đến có kẻ chủ tâm theo dõi nàng ngay từ đầu, cho dù là người ngoài như ta đây cũng nhìn ra được nàng có cảm tình đặc biệt với cái thanh đồng đỉnh đó. Một người vốn khôn khéo như vậy, sao đến đúng lúc quan trọng lại... ai, đàn bà!

Vương Đại Phát thở dài nói:

- Lão đệ không cần để ý, ta biết được chuyện này, bởi vì lão ca ta... là người của Thanh Long Đường! Thân phận của ta ở Thanh Long Đường là trưởng lão cấp bậc hoàng kim! Cho nên ta biết được chuyện này là không thể bình thường hơn.

Bình luận