Thí Thiên Đao

Chương 2059: Cổ Băng Băng (1)


Tử Đạo nghiêm túc nói:

- Chuyện này, khi trở về chúng ta phải điều tra cho rõ. Ta không tin cả Thông đạo qua bao năm tháng chưa từng có chuyện như thế xảy ra!

Âu Dương Phỉ nói:

- Lịch sử trong Thông đạo thật ra có gián đoạn. Nếu không mọi người đã biết được bí mật của Phong Thần Bảng!

Sở Mặc gật gật:

- Đối với thời gian, tu luyện dù có ngàn vạn năm tuổi thọ, cũng chỉ là một đợt bọt sóng nhỏ trong dòng sông, không thể đạt tới đạo. Chỉ có người nhảy ra khỏi dòng sông mới có thể được giải thoát.

Mông Nã đợi mãi cũng đã có lúc để chen miệng:

- Ta cũng từng gặp lúc con sông thời gian xuất hiện, khung cảnh rất đáng sợ, người trong đó luôn muốn bắt ta vào dòng sông đó. Ta cũng chưa từng thấy có người nào có thể thoát khỏi dòng sông đó. Tử Đạo nói:

- Có thể đưa tay ra bắt huynh cũng đã rất kinh khủng rồi! Chắc chắn cảnh giới bọn họ đã vượt qua Tổ cảnh!

- Đúng.

Sở Mặc cũng tán thành quan điểm này. Trong sông thời gian có rất nhiều bí mật. Thực lực bọn họ bây giờ còn chưa thể biết được bí mật trong đó.

- Trước mắt cũng đã biết bản thân không phải là duy nhất. Kỳ lạ là ta cũng không cảm thấy mất mát. Nếu có thể, khi gặp nàng ta sẽ nói cho nàng, ánh mắt ngươi thật quá kém, kém xa ta! Âu Dương Phỉ vừa nói vừa cười vang.

Tử Đạo ôn hòa nói:

- Ta lại cảm thấy chuyện này tuy kỳ lạ nhưng lại rất thú vị. Nếu có thể, ta rất muốn làm bạn với người đối lập của ta.

Lúc này, Mông Nã thốt lên:

- Nếu không phải chết đi mà là dung hợp vào nhau thì sao?

Ba người Sở Mặc đều ngẩn ra.

Ngay sau đó, Tử Đạo cười:

- Nếu là dung hợp cũng không sao, đều là ta mà thôi, theo lời công tử nói, người đối lập của ta có tính cách, cách xử sự, thậm chí sở thích và giới tính đều giống ta. Đều là một người, dung hợp thì đâu có sao?

Âu Dương Phỉ chê bai nói:

- Ta thì không! Mắt người đối lập của ta quá kém!

Sau đó, mọi người đều cười rộ lên. Cảm giác khi nói chuyện về một bản thân khác vừa mới mẻ, vừa kỳ lạ.

Cuối cùng, Sở Mặc nói:

- Biết những chuyện này rồi, đã đến lúc chúng ta phải vạch trầnnhững bí mật này. Cho nên, bây giờ chúng ta còn cần làm rất nhiều chuyện!

Thời gian gần đây hầu tử và đám huynh đệ của nó không được tốt lắm. Chúng nó tự do từ nhỏ, đã bao giờ gặp tình cảnh thất bại thế này đâu? Nhất là hầu tử, nó luôn tiêu diêu tự tại, ngay cả Phật đà và Thái thượng cũng không làm gì được nó. Về sau vì nó gây chuyện quá lớn và cũng vì một số nguyên nhân mà nó mới bị trấn áp một khoảng thời gian. Thời gian đó khiến nó trưởng thành. Mặc dù đạo hạnh không tăng bao nhiêu nhưng nó hiểu được nhiều về ý nghĩa của sự sống và sinh mệnh. Cảm ngộ này chính là thứ mà người tu hành cần có.

Nếu không bị trấn áp, với bản tính của nó sẽ chẳng bao giờ đi tự hỏi vấn đề này. Sở dĩ nó chưa bao giờ chân chính oán hận Phật đà vì tronglòng nó rất tôn kính ngài.

Nhưng tình cảnh bây giờ khác hẳn với lúc trước chỉ cần trong đầu còn thần cách, nó sẽ vĩnh viễn không có tự do. Nếu không phải còn sáu huynh đệ ở đây, dù liều mạng nó cũng muốn đánh cược, nhưng nó còn lo cho bọn họ.

Lục Đại thánh cũng thấy khó chịu. Bản chất bọn họ đều khá ương bướng, thích tự do giống con khỉ, thậm chí với họ, tự do còn quan trọng hơn cả đạo hạnh và sinh mệnh.

Hiện tại bảy người bị vây ở đây, dù không bị giống nô lệ mặc ngườiđánh chửi, cũng không bị ngược đãi, Cổ Băng Băng còn cho bọn họ rất nhiều tài nguyên mà trước giờ họ còn chưa gặp để tu luyện nhưng bọn họ vẫn không vui.

Cổ Băng Băng mang bốn mươi tám người có tên trên Phong thần bảng tới Cổ Thần lĩnh. Nơi đây chính là lãnh địa của gia tộc họ Cổ, cũng là đất phong của đích nữ gia tộc, Cổ Băng Băng.

Cổ Băng Băng không hẳn là người xấu. Đám hầu tử cũng không hận tiểu cô nương kia. Điều khiến họ căm hận nhất chính là cái nguyên tắc chó chết của Phong thần bảng, quá hại người mà. Vì thế, các sinh linh mạnh mẽ tuy không có thái độ tốt với Cổ Băng Băng nhưng cũng khônglàm gì nàng.

Mỗi ngày tiểu cô nương phải xử lý rất nhiều việc. Thân là đích nữ của gia tộc Cổ thần, nàng được hưởng thụ rất nhiều thứ nhưng cũng phải gánh một trách nhiệm to lớn.

Hiện gia tộc còn chưa phân công nhiệm vụ cho nàng nhưng một khi nhận được thông báo thông đạo có động tĩnh, nàng nhất định phải dẫn đám người kia và một lượng lớn chiến sĩ của gia tộc lên chiến trường. Sau một hồi chiến tranh, không ai dám chắc có bao nhiêu người có thể còn sống trở về. Cổ Băng Băng đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn hơi khẩn trương. Nàng đã trải qua rất nhiều rèn luyện, khổ chiến. Tuy tuổi còn trẻ cũng được coi la thân kinh bách chiến. Nhưng việc lĩnh quân tham gia chiến tranh đối với nàng vẫn có tính khiêu chiến rất lớn.

Bất quá, nàng cũng không trốn tránh. Nàng là con dòng chính, nàng hiểu việc mình phải làm.

Khiến nàng thấy bất đắc dĩ nhất lại là đệ đệ cùng cha khác mẹ Cổ Đông, y cứ tìm cớ quấy rầy.

Bề ngoài thì có vẻ sau khi thất bại trong việc tranh đoạt quyềnchưởng quản lệnh bài Phong thần bảng, Cổ Đông mới bắt đầu gây chuyện nhưng Cổ Băng Băng biết đệ đệ cùng cha khác mẹ này của nàng có suy nghĩ lệch lạc, y muốn có nàng. Nàng liều chết không theo nên mới dẫn đến tình trạng như hôm nay.

Dù ở đâu thì cũng khó mà chấp nhận chuyện loạn luân như thế. Cổ Băng Băng là con gái, không thể nói chuyện này ra miệng được. Vốn Cổ Đông cất giấu tình cảm kia rất kỹ, không cho ai biết, nhưng sau khi thấy tỷ tỷ phản ứng quyết liệt như vậy lại thể hiện ngày một trầm trọng hơn.

Cổ Đông cũng là một tu sĩ ưu tú, dù còn trẻ nhưng đã ở tổ cảnh. Trong thế hệ trẻ của gia tộc Cổ thần, danh vọng của y cực cao. Nhiềuthuộc hạ của Cổ Băng Băng cũng có hảo cảm với y. Điều này khiến Cổ Băng Băng rất khó xử.

Đám tu sĩ mạnh mẽ trên Phong thần bảng có vẻ khá yên lặng nhưng ai biết khi nào thì xảy ra chuyện.

Nội ưu ngoại hoạn khiến Cổ Băng Băng hơi nhụt chí. Nhưng nàng là một người kiên cường, gặp khó khăn sẽ không dễ dàng thối lui.

Không khí của Cổ Thần lĩnh không tốt lắm nên mọi người có chút cảm giác bị dày vò. Dù có nhiều tài nguyên nhưng các tu sĩ cường đại trên Phong thần bảng lại hầu như mất hết động lực tu luyện. Bước ngoặt xuất hiện. Cổ Băng Băng nhận được lệnh mang theo đám người Phong thần bảng đến một phần lãnh địa của gia tộc Cổ thần tên là Thương Cổ Đại thành.

Bình luận