Thí Thiên Đao

Chương 2052: Coi như chưa từng nghe (2)


Tử Đạo và Âu Dương Phỉ đều không phải là người thường, cũng không bởi thế mà coi thường Mông Nã. Các vi kỳ chủ mà thôi. Lãnh huyết vô tình tàn nhẫn thích giết chóc... Những tính tình đó thực ra đều không phải trời sinh, phần lớn là do hoàn cảnh sống tạo thành.

Cho nên, trong mấy ngày Sở Mặc rời đi, giao tình giữa ba người đã ấm lên nhanh chóng, đã thành bạn tốt. Với những sinh linh đã có cấp bậc Tổ cảnh thì điều đó quả thực là cực khó có được. Mà trung gian gắn kết, vẫn là Sở Mặc.

Ba người bọn họ thật ra rất hiểu, nếu như Sở Mặc thực sự không về được, bọn họ phỏng chừng vẫn sẽ rời xa nhau.

Hôm nay Sở Mặc bình an trở về, ba người đương nhiên đều vô cùng vui mừng.

Sở Mặc nhìn ba người, do dự một chút, sau đó nói:

- Có chuyện ta muốn trưng cầu ý kiến của hai người một chút.

- Có cái gì cứ nói đừng ngại. Tử Đạo ôn hòa nói.

- Đúng vậy, có lời gì nói thẳng là được.

Âu Dương Phỉ mỉm cười nói.

Sở Mặc suy nghĩ một chút, nói:

- Là như thế này, ta bây giờ có năng lực chém vỡ thần cách của hai người...

- Cái gì?

Tử Đạo vẻ mặt khiếp sợ nhìn Sở Mặc.

- Hả?

Âu Dương Phỉ ánh mắt đờ đẫn nhìn Sở Mặc.

Mông Nã nhìn Sở Mặc, vẻ mặt chấn động nói:

- Cậu có biết những lời này của cậu có ý nghĩa như thế nào hay không?

Sở Mặc nhẹ nhàng gật đầu:

- Đương nhiên, truyền đi e rằng ta sẽ chết.

- Vậy mà cậu còn nói!

Mông Nã tức giận nhìn Sở Mặc:

- Nhiều năm nay cậu vẫn chưa biết được hết những hiểm ác ở đời hay sao? Còn nói cậu ưu tú rồi chỉ số thông minh cao, dùng ở đâu hết vậy? Đầu óc để đâu rồi?

Nhìn Mông Nã đang tức giận, Sở Mặc không khỏi nở nụ cười:

- Huynh sẽ bán đứng ta sao?

- Đương nhiên sẽ không!

Mông Nã cả giận nói:

- Hai người bọn họ cũng sẽ không! Nhưng vấn đề là hai người bọn họ một ngày trong đầu không còn thần cách mà bị người ta nhận ra, chuyện này của cậu sẽ giấu được bao lâu? Mà cậu có bản lĩnh lớn thếnào cũng không thể tránh được sự truy sát của toàn bộ đại nhân vật của Thông đạo được. Chuyện này coi như ta chưa từng nghe thấy!

Tử Đạo và Âu Dương Phỉ sau khi qua khỏi sự chấn động ban đầu thì trên mặt cũng có vẻ nghiêm trang. Tử Đạo nhìn Sở Mặc:

- Đúng vậy, những lời này chúng ta coi như cho tới bây giờ chưa từng nghe thấy.

Âu Dương Phỉ ôn nhu nói:

- Lệnh bài Phong Thần của chúng ta ở trong tay công tử, công tử cũng sẽ không hại chúng ta. Về chuyện thần cách, sau này hãy nói đi.

- Chúng ta không chém bây giờ!

Tử Đạo vẻ mặt kiên định, nói như chém đinh chặt sắt.

- Ừ, không chém.

Âu Dương Phỉ chăm chú nhìn Sở Mặc, nói.

Mông Nã nghe xong lời đó thì yên lặng thu hồi chú năng trên 2 pháp khí của mình. Vừa rồi nếu là Tử Đạo và Âu Dương Phỉ nói bất kỳ câu nào sai, y có thể sẽ ra tay giết chết bọn họ!

Làm không được cũng phải làm! Bởi vì chuyện này quá hệ trọng!

Sở Mặc nhìn thoáng qua Mông Nã, Âu Dương Phỉ và Tử Đạo không cảm nhận được tâm tình của y nhưng Sở Mặc lại biết rất rõ. Hắn nói rất chân thành:

- Mông Nã, nói thật lòng, từ khi ta bước vào giới tu hành cho tới hôm nay bạn bè cũng không nhiều. Toàn bộ cộng lại cũng không quá trăm người. Nhưng khi ta đã coi mọi người là bạn bè của ta thì mới có thể như vậy. Nếu không, ta sẽ không nói ra chuyện này.

Mông Nã nói:

- Ta đương nhiên biết, nhưng cậu có biết không, ở Hôi Địa, hai chữ Bạn Bè là không đáng tiền nhất. Nó chỉ xếp hạng sau cùng.

- Ở đây lại không phải Hôi Địa.

Sở Mặc nói.

- Không khác gì nhiều.

Mông Nã nhìn Sở Mặc cũng nghiêm túc nói:

- Cho dù như thế nào, loại chuyện đáng sợ như vậy, sau này cậu đừng nên nói nữa thì hơn. Trừ phi có một ngày, lực lượng của chúng ta có thể tạo lên phong vân, trấn áp thiên hạ. Đến lúc đó, cậu trở lại làm chuyện này... như thế cậu chính là một Đại năng trong vũ trụ, vị thầnduy nhất.

Tử Đạo và Âu Dương Phỉ cũng ở một bên gật đầu. Tử Đạo nhìn Sở Mặc:

- Thực sự là bị huynh hù chết, chuyện này trước tiên cứ như vậy đi.

Sở Mặc cười cười:

- Các huynh nếu ngay điều này cũng không chịu được, vậy chuyện kế tiếp này ta nên nói thế nào với mọi người đây?

- Đừng nói nữa...

Tử Đạo nhìn Sở Mặc, liên tục xua tay:

- Nghìn vạn lần đừng nói, chúng ta tuy là cảnh giới giống nhau nhưng năng lực chịu đựng không giống đâu. Nếu huynh thật sự muốn nói thì cũng chờ khi huynh có thể nắm chắc, ngày đó hãn tính. Được không?

Âu Dương Phỉ ở một bên cũng dùng sức gật đầu:

- Đúng vậy đúng vậy, chúng ta nhát gan...

Hai Cự Đầu tổ cảnh nói mình nhát gan, cảnh tượng này thật làm người ta hơi buồn cười. Chẳng qua trong lòng Tử Đạo và Âu Dương Phỉ, chuyện này quả thật là không hề buồn cười chút nào. Chuyện từ miệng Sở Mặc nói ra đều làm người ta cảm thấy quá sợ hãi. Cái gì gọi là có thể chém rụng thần cách?

Muốn hù chết người hay sao?

Sau đó, bốn người đi tiếp về nơi xa hơn.

Mông Nã hóa thành một đại hán râu quai nón, cao lớn vạm vỡ, vẻ mặt hung ác, vừa nhìn đã biết không phải dạng hiền lành gì.

Tử Đạo và Âu Dương Phỉ cũng thay đổi hình dạng của mình, chỉ có điều vẫn là nam anh tuấn tiêu sái ngọc thụ lâm phong, nữ phương hoa tuyệt đại kinh diễm khuynh thành. Hai người đứng cùng nhau, cho dù làai cũng phải than một tiếng: Thật là một đôi tuyệt thế bích nhân!

Bích nhân: người ngọc

Sở Mặc lại hóa thành hành dạng của một thanh niên bình thường, tóc bạc phiêu dật làm khí chất trên người hắn thêm vài phần thần bí.

Đầu tóc bạc này lúc Sở Mặc bước vào Tổ cảnh hắn đã cố tình thay đổi.

Cho nên, tóc thật của hắn vẫn là trắng như tuyết!

- Hình dạng này của huynh nếu như ra ngoài mê hoặc tiểu cô nươngchắc chắn là rất lợi hại.

Tử Đạo nhìn hình dạng của Sở Mặc hôm nay, cười nói.

- Gương mặt của ta phổ thông như này sẽ không có tiểu cô nương nào thích đâu, nhưng cậu thì... anh tuấn lồng lộn như thế, cậu phải cẩn thận chút nhe!

Sở Mặc cười đáp lời.

- Tiểu cô nương bây giờ thích nam nhân trên người mang theo vài phần tang thương cơ!

Mông Nã ở một bên nói:

- Ví như ta đây nè! Nói rồi còn đắc ý giơ mặt như lão hổ ra.

Sở Mặc vẻ mặt cạn lời nói:

- Có bản lĩnh thì huynh hiện bản thể ra đi!

Mông Nã trợn mắt:

- Cậu là đang công kích người thân đấy à!

- Vậy thì huynh cũng phải là “người” mới được!

Tú Thủy sơn trang.

Núi cao thần bí, sóng biếc dập dờn.

Một kiến trúc cổ kính lâu đời tọa lạc bên hồ.

Bên hồ có một bến tàu nhỏ, mấy chiếc thuyền con đang neo ở đó.

Bình luận