Thí Thiên Đao

Chương 205: Vua trong bóng tối (2)


Trong khoảng thời gian này, thông qua những tin tình báo mà tổ chức Sở Mặc mới thành lập và dùng một số biện pháp khác thu thập được, để tìm hiểu thêm về Chu Tước Hội. Trong số đó, có không ít tin tức khiến hắn phải giật mình hoảng sợ.

Nhất là những tin tức hôm nay Sở Mặc nghe được khi đang ở phủ thân vương, càng khiến trong lòng Sở Mặc thêm nặng trĩu.- Chu Tước Hội? Sao Sở thiếu gia lại nảy sinh hiềm khích với họ?

Khi nghe được ba chữ ấy, vẻ mặt của Hạ Kinh vô cùng hoảng sợ.

- Cũng không hẳn là có hiềm khích gì với họ, chỉ là tình cờ nghe được lại có tổ chức lớn như vậy nên thuận miệng hỏi thử thôi.

Sở Mặc nói với vẻ không thèm quan tâm.

- Thế lực này... nếu không phải bất đắc dĩ thì vẫn nên tránh xa một chút.

Hạ Kinh cau mày, trầm giọng nói:

- Trên thế giới này của chúng ta thì môn phái là thế lực cao nhất, nắm quyền sinh quyền sát nhưng thường xa lánh hồng trần, hoàng gianơi nhân gian lại là thế lực thống trị cõi phàm tục. Còn như Chu Tước Hội, Thanh Long Đường, Huyền Vũ Cung và Bạch Hổ Điện, lần lượt là những tổ chức đại diện thay mặt các đại môn phái xử lí mọi chuyện trong nhân gian trên bốn lục địa lớn của đại lục Tứ Tượng! Cơ cấu của bọn họ tương đối phức tạp!

Hạ Kinh hồi tưởng lại và bắt đầu nói:

- Nhiều năm về trước ta từng được gặp một vị đường chủ của Thanh Long Đường, vị đường chủ đó chính là một vị trưởng lão của Trường Sinh Thiên! Chế độ cấp bậc của họ vô cùng hà khắc và nghiêm ngặt, không khác nhiều lắm với cấp bậc trong bộ máy chính quyền ở nhân gian. Đường chủ thì là cấp nguyên thạch, tiếp theo trưởng lão làcấp hoàng kim, chấp sự là bạch ngân, quản sự thì là cấp thanh đồng, thấp hơn nữa... thì là cấp hắc thiết.

Sở Mặc cảm thấy hơi khó hiểu:

- Những môn phái lớn này chính họ cũng đã có quyền lực tối cao, ngự trị vạn vật, vì sao còn phải lập ra một thế lực như vậy làm gì?

Hạ Kinh cười lạnh nói:

- Quy củ trong các đại môn phái vừa nhiều lại vừa cứng nhắc, trong khi lại còn muốn giữ cái danh chính nghĩa, miệng thì luôn nói là tu hành, không vướng bụi trần... Nhiều năm trước sớm đã nhờ vào việc củng cố thế lực hoàng gia ở nhân gian để đổi lấy vô số tài nguyên. Thếnhưng thế lực của hoàng gia ở nhân gian dễ dàng nắm giữ như thế sao. Hơn nữa, chung quy những lợi ích mà hoàng gia có thể cung cấp được cũng có hạn.

Hạ Kinh thở dài:

- Con người vốn tham lam có bao giờ biết đủ? Những vị quyền cao chức trọng trong các đại môn phái thực ra còn muốn ăn miếng to hơn nữa kia! Những gì mà hoàng gia ở nhân gian cung cấp đã khó mà đáp ứng yêu cầu càng ngày càng nhiều của bọn họ rồi... khi đó, những thế lực như Thanh Long Đường, Chu Tước Hội, Huyền Vũ Cung và Bạch Hổ Điện sẽ xuất hiện một cách tất yếu thôi. Đương nhiên, ở ngoài mặt thì bọn họ sẽ không thừa nhận mình có liên quan đến các thế lựcnày.

- Thì ra, những thế lực này lại do chính các đại môn phái gây dựng nên...

Sở Mặc rốt cuộc hiểu được vì sao ngày hôm đó Hạo Nguyệt và Tôn Nhất Phi lại có thể kiêu ngạo như vậy, thậm chí nói là không sợ trời không sợ đất cũng không quá. Hóa ra là cậy có chỗ dựa vững chắc như vậy ở sau lưng.

- Không chỉ là các đại môn phái, các môn phái nhỏ cũng vô cùng thèm khát tài nguyên, bọn họ còn không thể moi được lợi ích gì từ hoàng gia. Cho nên đều tìm cách gia nhập các tổ chức này. Thông qua đó nhậnđược càng nhiều tài nguyên để cho bản thân tu luyện.

Hạ Kinh thở dài nói:

- Nếu như nói hoàng gia là kẻ thống trị ngoài sáng của cõi nhân gian thì bốn tổ chức này lại chính là vị vua trong bóng tối! Rất nhiều thương nhân lớn kỳ thực đều là người của các tổ chức này.

- Đúng vậy, nếu những kẻ chân chính đứng sau các tổ chức này là đại môn phái... thì hoàng gia nếu muốn diệt trừ tận gốc đúng là không thể nào rồi.

Sở Mặc nói.

- Diệt trừ? Ha ha, bọn họ không tạo phản là đã phải cảm ơn trờiđất rồi. Thứ nhất là họ không có năng lực quản lý hoàng gia, thứ hai, cục diện này kéo dài nhiều năm như vậy, giữa hai bên cũng có một dạng thỏa thuận ngầm rồi.

Hạ Kinh nói với giọng điệu hơi khó tả:

- Hai bên không can thiệp đến chuyện của nhau.

- Nói như vậy, trên lục địa Thanh Long, Thanh Long Đường sẽ có quyền lực như của hoàng gia sao?

Sở Mặc hỏi.

Hạ Kinh gật gật đầu:

- Cũng có thể coi là như vậy.- Vậy nếu người của Chu Tước Hội chạy tới gây chuyện trên lục địa Thanh Long của chúng ta, Thanh Long Đường sẽ nhúng tay vào sao?

Sở Mặc hỏi.

Lúc này, Hạ Kinh ngẩng đầu, liếc nhìn Sở Mặc một cách sắc lẻm, vị thân vương cáo già này, đã sớm đoán được, giữa Sở Mặc và Chu Tước Hội nhất định đã xảy ra hiềm khích gì đó.

Cho nên, y nhắc nhở Sở Mặc với một thái độ vô cùng nghiêm túc:

- Nếu sự việc mà như vậy... thì đúng là người của Chu Tước Hội đã vượt quá giới hạn, nhưng mà, người của Thanh Long Đường cũng không phải chưa từng đến giễu võ giương oai trên lục địa Chu Tước...giữa bọn họ, thực ra cũng có thỏa thuận ngầm nào đó rồi.

Sở Mặc gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó, Sở Mặc từ biệt trở về, trên đường rời khỏi phủ thân vương, trong lòng của Sở Mặc có chút nặng nề.

Những lời mà Hạ Kinh nói, chẳng khác nào nói thẳng cho Sở Mặc, cho dù Chu Tước Hội chủ động gây sự với hắn ngay ở Viêm Hoàng Thành, người của Thanh Long Đường gần như sẽ chắc chắn làm như mắt nhắm mắt mở. Phía hoàng gia, càng không có khả năng sẽ ra tay can thiệp.

- Chẳng lẽ... chỉ có cách ngồi đợi người ta tìm đến để trả thù?Sở Mặc híp híp mắt, lẩm bẩm nói:

- Hiện tay năng lực của ta còn quá yếu, chưa đủ sức chống lại con quái vật này. Liều mạng... là hành vi không sáng suốt, cho nên phải tìm được một biện pháp giải quyết dứt điểm mọi chuyệnmọi chuyện, làm một mẻ, khỏe một đời!

Lúc này, Sở Mặc chợt nhớ tới Vương Đại Phát.

Vị đại gia trung niên nhìn bề ngoài như kẻ giàu sổi kia, chỉ cần thích là đã tặng cho mình một thanh đồng đỉnh trị giá ba ngàn lạng bạc mà không hề chớp mắt.- Có lẽ là lúc phải đi thăm hỏi một chút.

Ánh sáng lóe lên trong con ngươi của Sở Mặc.

Nửa canh giờ sau, Sở Mặc dịch dung thành bộ dạng giống như hôm tham gia hội đấu giá, nghênh ngang đi tới khu vực của những kẻ giàu có phồn hoa nhất trong Viêm Hoàng Thành.

Có thể ở nơi như vậy, cũng đều là những kẻ giàu có nhất Viêm Hoàng Thành, thậm chí là đứng đầu khắp Đại Hạ!

Phủ đệ của Vương Đại Phát cũng nằm ở đây, hơn nữa, còn chiếm một diện tích cực lớn. Thậm chí không hề kém hơn so với quy mô phủ thân vương của Hạ Kinh.Tên gọi của nơi này, cũng vô cùng thú vị, hai chữ lớn mang theo phong vị cổ xưa rất bắt mắt: Vương Phủ!

Bình luận