Thí Thiên Đao

Chương 2047: Đưa trở về (2)


Lúc này, Sở Mặc nói:

- Các huynh chờ ở đây, ta đưa nàng ấy trở về.

- Không được!

Mông Nã và Tử Đạo cùng kêu lên.

Tử Đạo nói:

- Điều đó quá nguy hiểm!

Trong ánh mắt của gã tràn ngập chân thành. Lúc này, gã thật sự không nghĩ đến an nguy của Âu Dương Phỉ mà thật sự là suy nghĩ vì Sở Mặc.

Mông Nã cũng nói:

- Cậu trở lại chẳng khác nào tư chui đầu vào lưới. Sở Mặc cười nói:

- Ta chẳng qua là tới từ bên Hôi Địa thôi, ta không phải là sinh linh Hôi Địa, có gì mà chui đầu vào lưới chứ, nói hết ra là được rồi.

Nói rồi Sở Mặc tiện tay búng ngón tay. Bên kia, Quách Dao Dao cơ bản không kịp phản ứng gì cả người đã bị phong ấn lại. Sau đó bị Sở Mặc ném vào trong thế giới của Thương Khung Thần Giám.

Sau đó, Âu Dương Phỉ được Sở Mặc thả ra.

Vừa thấy được thê tử đã chia cách nhiều năm, vành mắt Tử Đạo trong nháy mắt đã đỏ lên.

- Phỉ nhi!

Tiến lên ôm lấy Âu Dương Phỉ.

Âu Dương Phỉ cũng hơi mơ hồ, chẳng qua khi nhìn thấy Tử Đạo thì trên mặt của nàng cũng xuất hiện vẻ vui mừng, nước mắt liền chảy xuống.

Mông Nã hơi đờ ra nhìn Sở Mặc, trong lòng nói tại sao lại thêm một người?

Một lát sau, Âu Dương Phỉ đã biết rõ có chuyện gì xảy ra. Nàng thi lễ nghiêm túc nói với Sở Mặc:

- Cảm tạ công tử đã ra tay cứu giúp.

Sở Mặc cười cười:

- Không cần khách khí như vậy.

Tử Đạo nghiêm túc nói:

- Sở huynh, lời thừa ta không nói nhiều. Cái mạng của vợ chồng chúng ta sau này sẽ là của Sở huynh!

Nói rồi, Tử Đạo lấy một cái lệnh bài ở trên người ra ném cho Sở Mặc:

- Đây là lệnh bài Phong Thần, mặt trên có phương thức nắm trongtay thần cách của vợ chồng chúng ta, còn có cách thức nắm trong tay thần cách của 48 tu sĩ khác nữa. Ta ngu dốt, có trong tay thứ này đã hơn mười năm cũng không hiểu rõ lắm. Chỉ có điều hôm nay, ta giao nó cho huynh.. Mạng của chúng ta cũng là của huynh.

Sở Mặc nhận lệnh bài Phong Thần, dùng thần thức dò xét một chút, mặt trên quả nhiên có 50 đạo thần thức cường đại đang dao động. Chỉ có điều muốn tiếp tục tra xét lại bị lực lượng thượng cổ đẩy lùi.

Nhưng Sở Mặc lại có thể cảm giác được, vật này là thực! Thật sự là lệnh bài Phong Thần!

- Cứ như vậy mà giao nó cho ta sao?

Sở Mặc im lặng nhìn Tử Đạo. Đây thật sự là mạch máu của cậu ta đó!

- Hai cái mạng của vợ chồng chúng ta đều là do huynh cứu. Nếu huynh muốn hại chúng ta hà tất phải phí công sức như vậy?

Sở Mặc gật đầu, nói:

- Yên tâm, vấn đề thần cách của các người ta có lẽ có cách giải quyết. Chỉ có điều tất cả chờ ta trở lại rồi nói đi. Chúng ta bây giờ trước tiên cởi phong ấn cho Âu Dương Phỉ đã.

Sau đó, Sở Mặc cùng với Mông Nã và Tử Đạo cùng ra tay, mởphong ấn trên người của Âu Dương Phỉ.

Một lần nữa có lại sức lực và cảm giác tự do khiến Âu Dương Phỉ không nhịn được mà lệ rơi đầy mặt, tràn ngập cảm kích với Sở Mặc và Mông Nã. Trong nháy mắt nàng nhìn thấy Mông Nã cũng đã biết có chuyện gì xảy ra.

Trước đó chuyện Mông Nã giết tiểu vương gia Xích Xà tộc đã truyền đi khắp cả Hôi địa. Âu Dương Phỉ tuy là thực lực bị phong ấn nhưng tai không bị phong ấn, cũng có thể nghe thấy.

- Công tử, ngài thực sự muốn đưa tiểu cô nương này trở về sao? Âu Dương Phỉ nhìn Sở Mặc nói:

- Chỉ e đối phương sẽ không dễ để công tử tùy ý rời đi đâu.

Tử Đạo cũng nói:

- Không sai, tên Quách Xương kia vừa nhìn đã biết là một người cực kỳ lãnh huyết vô tình, nếu như huynh trở lại...

Mông Nã cũng lo lắng nhìn Sở Mặc.

Trước ba người, hiện tại bốn người. Không hề nghi ngờ, Sở Mặc chính là trung tâm của bọn họ. Nếu như Sở Mặc gặp phải ngoài ý muốn gì, như vậy tiếp theo bọn họ ngay cả người tâm phúc cũng mất luôn. Sở Mặc cười lắc đầu:

- Yên tâm đi, ta không có nguy hiểm gì. Tên Quách Xương là một người biết thời thế.

- Năm đó chúng ta phải trốn ở Thông đạo cũng từng nghe nói về ông ta. Nói ông ta là một người vô cùng lãnh huyết nhưng lại không hề bá đạo...

Trên mặt Âu Dương Phỉ tràn ngập lo lắng. Nàng không biết tại sao khi nhìn thấy Sở Mặc thì có cảm giác tim đập nhanh không hiểu rõ.

Dường như... hơi sợ Sở Mặc vậy. Cảm giác này rất kỳ quái, chẳng biết tại sao. Lấy năng lực suy diễn của Tổ cảnh cũng không suy diễn được bất kỳ điều gì.

Nhưng Sở Mặc là ân nhân cứu mạng của nàng, nàng thực sự không hy vọng Sở Mặc gặp phải bất kỳ ngoài ý muốn nào.

Sở Mặc khoát khoát tay:

- Yên tâm, ở đây chờ ta 10 ngày. 10 ngày sau nếu ta không về, vậy thì các người cứ rời khỏi đây trước. Ta còn sống nhất định sẽ tìm được các người.

Có câu, thật ra Sở Mặc cũng không nói với bất kỳ ai. Từ lúc bước vào Thông đạo, trong lòng Sở Mặc đã không hiểu sao sinh ra một suy nghĩ trong đầu:

- Ta đã trở về!

Chẳng những có ý nghĩ như vậy, hơn nữa, hắn dường như đối với thế giới này vô cùng quen thuộc và thấu hiểu.

Nói ví dụ như Quách Xương bảo hắn đi về phía Đông nam, hắn cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm Quách Xương. Nhưng trong đáy lòng đã có một thanh âm nói cho hắn biết: Thật sự nên đi về hướng đó!

Cuối cùng Sở Mặc vẫn trở về, bởi vì loại cảm giác quen thuộc vớithông đạo một cách quái dị này khiến hắn cũng hơi hoài nghi, sự thật chẳng lẽ người trong Thông đạo có thể chuyển thế, sống lại ở La Thiên Đại Vũ Trụ sao?

Trong lòng Sở Mặc thực sự không ủng hộ và chấp nhận cách nói này, bởi vì hắn thấy đó quả thực là quá bịa đặt.

Không nói đến thế gian thật sự có luân hồi hay không, cho dù thật sự có thì thế nào lại phát sinh trên người mình chứ? Nếu như mình thật sự là một tu sĩ trong Thông đạo thì tại sao muốn bỏ qua tài nguyên tốt như vậy trong Thông đạo để đi luân hồi chuyển thế? Ăn no rửng mỡ à?

Nhưng bây giờ rất nhiều dấu hiệu ở đây đều cho thấy cách nói này không có lửa làm sao có khói? Như vậy, trong lòng Sở Mặc nghĩ hắn nhất định phải hiểu rõ chuyện này rốt cuộc là từ đâu mà đến.

Trước hết bắt đầu từ Quách Xương là được rồi.

Bởi vì Sở Mặc rất rõ ràng cảm giác được, Quách Xương đối với hắn dường như có loại tín nhiệm rất đặc thù! Đó không phải là trực giác, đó là một sự thật! Không cần Âu Dương Phỉ và Tử Đạo họ nói Quách Xương là người thế nào, Sở Mặc cũng có mắt, cũng sẽ nhận biết được.

Hắn tin, nếu như dẫn Quách Dao Dao đi không phải là hắn, Quách Xương chắc chắn sẽ không yên tâm mà rời đi như thế. Như vậy vấn đề là vì sao ông ta lại tin tưởng ta như vậy?

Bình luận