Thí Thiên Đao

Chương 2032: Ngươi từng cảm ứng thấy chưa? (2)


Sở Mặc không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, nhưng vẫn là cóchút nghi hoặc:

- Chắc thế gian này có không ít sinh linh cảnh giới thái thượng tồn tại. Chẳng lẽ nói, khi họ độ kiếp thái thượng chưa từng gặp Thanh Thạch môn sao?

- Không có.

Tạ Tà nói:

- Bất cứ một thái thượng nào con sống trên đời này… cũng chưa từng gặp Thanh Thạch môn. Cánh cửa này… không phải ai cũng nhìn thấy! Nhưng sinh linh nào có thể thấy được một lần, thì khi đến kiếp thái thượng hẳn còn sẽ gặp được lần hai! Sở Mặc gật đầu một cái, đến đây rốt cuộc hắn đã hiểu được nguyên nhân vì sao Tạ Tà và Đại Cước tà tôn sau lưng y lại giúp mình không vụ lợi như vậy.

Thanh Thạch môn… mới là căn bản!

Cộng thêm việc giữa hai bên không có bất cứ mâu thuẫn lợi ích nào, cho nên sau khi Đại Cước tà tôn và đệ tử y là Tạ Tà phát hiện ra một chút bí mật của Sở Mặc, cũng không lợi dụng điểm yếu của người khác để uy hiếp gì, mà còn có lòng tốt cực kỳ, muốn cung cấp cho Sở Mặc nhiều trợ giúp. Với Sở Mặc mà nói, hắn cũng vui vẻ kết loại duyên lành này vậy. Nếu không cần thiết, ai muốn gây thù chuốc oán khắp nơi? Ai muốn kẻ địch đâu đâu cũng có?

Cuộc trò chuyện giữa hai bên cũng không kéo dài quá lâu, trước sau chỉ khoảng nửa tiếng. Tạ Tà cũng giới thiệu cho Sở Mặc thêm nhiều tin tức cặn kẽ liên quan tới vùng tối, khiến Sở Mặc biết thêm rất nhiều bí mật của nơi này.

- Cho dù là loại tồn tại như chúng ta, được cho là thần thức có thể bao trùm khắp toàn bộ không gian vũ trụ, vẫy tay có thể hủy diệt một ngôi sao. Chúng ta có năng lực ngao du vũ trụ, thậm chí còn có thểxuyên qua hàng loạt vũ trụ, nhưng trên thực tế, có thể chúng ta cũng chưa thể thông suốt được bí mật của một ngôi sao bên cạnh mình.

Tạ Tà thở dài nói:

- Đạo không chỗ nào không có mặt, đạo hư vô lại huyền diệu, mờ mịt khó giải thích. Đại đạo chân chính là vô cùng. Cho dù đã tới cảnh giới như chúng ta, cho rằng bản thân đã rất thông thấu một loại đạo, nhưng trên thực tế chỉ là mới vừa nhập môn mà thôi.

- Đúng vậy, so sánh với dòng sông thời gian mà nói, những sinh linh như chúng ta thực sự là nhỏ nhặt, không đáng kể.

Sở Mặc gật đầu nói. Tạ Tà bỗng nhiên nói:

- Đúng rồi, người trước mặt ngươi vừa rồi, ngươi phải cẩn thận với y một chút.

- Hả?

Sở Mặc hơi ngẩn ra.

- Người kia đến từ lối đi.

Sắc mặt Tạ Tà trở nên nghiêm túc nhìn Sở Mặc:

- Y rất mạnh! Có thể xuyên thấu qua vách của lối đi. Chắc đi tới vùng tối được mấy năm rồi, nhưng bởi vì y vẫn rất tuân thủ bổn phận không làm ra chuyện gì khác người, cho nên chúng ta cũng không phátsinh xung đột gì với người này. Nhưng người này, không đơn giản!

Sở Mặc nghĩ thầm, sao chỉ là không đơn giản, lai lịch của y quả thực là quá kinh người! Nhưng loại chuyện như thế này Sở Mặc không muốn chia sẻ trực tiếp với Sở Mặc. Vì vậy, Sở Mặc đổi đề tài, nhìn Tạ Tà hỏi:

- Tạ huynh hiểu gì nhiều về vụ trụ phản chiếu không?

Tạ Tà hơi ngẩn ra:

- Vũ trụ phản chiếu? Ý ngươi là… hai không gian vũ trụ hoàn toàn giống nhau được nối nhau bởi lối đi vô hình?

Sở Mặc gật đầu một cái. Tạ Tà nói:

- Cái này ta có nghe sư tôn nói tới một chút, sư tôn nói, đó là mặt trái mặt phải.

- Mặt trái mặt phải?

Sở Mặc tỉ mỉ phân tích ý trong lời nói của Tạ Tà.

- Đúng, ta cũng không nói ra được cụ thể về hiện tượng này. Nhưng ta biết một chút, mặt trái mặt phải không thể đụng nhau, một khi chạm mặt, ắt sinh tai ương lớn. Hẳn là hai bên đều sẽ bị chôn vùi.

Tạ Tà nói.

- Không thể cùng tồn tại sao?

Sở Mặc hỏi.

- Dựa theo giải thích của sư tôn, ngài cũng từng tìm kiếm một bản thân khác. Bởi vì sư tôn có cảm ứng. Cảm giác được hình như trên đời này hẳn còn tồn tại một bản thân khác. Nhưng đến cuối cùng sư tôn bỏ qua việc tìm kiếm. bởi vì căn cứ theo tính toán của sư tôn, cuộc gặp mặt giữa hai người là một trận tai nạn lớn.

Tạ Tà nói:

- Còn nói có thể gặp trong lối đi hay không thì thật khó mà nói. Nhưng gần như không có tiền lệ. Nói ra, ví dụ như ta…Tạ Tà đứng lên, nhẹ giọng nói:

- Ta hôm nay đã là tu sĩ tổ cảnh, như vậy thì chẳng khác nào ta có vận số mạnh mẽ. Như vậy, một ta khác cho dù cũng thông minh như ta vậy, nhưng bởi vì đã bị ta chiếm hết số mạng, cho nên dù y có thiên phú tốt cỡ nào, gần như cũng không thể nào có thành tựu như ta được. Ngược lại, nếu như cuộc đời này, ta thấp kém không có gì, liều sống liều chết chỉ có thể trở thành một tu sĩ cảnh giới đại thánh. Như vậy, một ta khác… có thể đã trở thành một tu sĩ tổ cảnh thậm chí còn cao hơn rồi! Đây là sự giải thích của sư tôn cho ta. Nhưng cụ thể thế nào, bởi chưa từng có tiền lệ nên ta cũng không dám chắc.

Tạ Tà nhìn Sở Mặc:

- Cõi đời này thực ra vẫn còn tồn tại một khả năng khác!

- Ồ?

Sở Mặc nhìn Tạ Tà.

Tạ Tà nói:

- Bất kể có bao nhiêu vũ trụ, ngươi vẫn là độc nhất vô nhị! Loại này, được mọi người gọi là ngoại lệ.

Vừa nói, Tạ Tà nhìn Sở Mặc cười nói:

- Năm xưa sư tôn đã từng nghi ngờ ta là một ngoại lệ, nhưng sau đó ta lại sinh ra cảm ứng, cảm nhận được sự tồn tại của một ta khác. Chonên, ta không phải ngoại lệ. Nhưng ngươi… đã từng có cảm ứng chưa?

Từng có cảm ứng chưa?

Đương nhiên là chưa từng có!

Rất lâu trước kia cũng có người từng nói Sở Mặc là ngoại lệ rồi.

Sở Mặc cười khổ lắc đầu:

- Chưa từng, cho tới nay ta chưa từng cảm giác được trên cõi đời này còn có một ta khác đang tồn tại.

Tạ Tà hít sâu một hơi, trong mắt thoáng qua vệt khác thường, y nóicó chút hưng phấn:

- Nếu như sự thực có thể chứng minh, ngươi thật sự là một ngoại lệ, như vậy… nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi mới là người có khả năng trưởng thành chân chính. Bởi vì vận khí vốn thuộc về hai người, lại đều là của ngươi!

Sở Mặc suy nghĩ một chút nói:

- Bây giờ không có cảm ứng không có nghĩa là sau này cũng không có. Chuyện như vậy rất khó nói.

- Cho nên ta mới nói, cho tới giờ chúng ta chưa từng nắm giữ được đạo chân chính. Chúng ta chẳng qua chỉ là một đám sinh linh mạnhhơn các sinh linh thông thường khác mà thôi.

Tạ Tà cười lắc đầu, sau đó kết thúc cuộc trò chuyện với Sở Mặc.

Hôm nay dù sao cũng là sinh nhật của y, quá lâu không ra mặt cũng không tốt.

Y đã hẹn với Sở Mặc, chờ sau khi sinh nhật y kết thúc thì sẽ sắp xếp cho Sở Mặc và Mông Nã tiến vào lối đi.

Bình luận