Thí Thiên Đao

Chương 203: Món tiền khổng lồ


Những lý giải của hắn, những cảm nhận của hắn…. tất cả kiến thức học được đều đến từ đồ của Tiên giới. Bởi thế Sở Mặc ngay từ đầu đã không cho rằng chín tầng trời trên đời này là điểm giới hạn của hắn.Cho nên, hắn theo bản năng lấy tư tưởng này cũng đặt trên những người của mình.

Bao gồm cả Hứa Nhị Phù, bao gồm cả Diệu Nhất Nương, cũng bao gồm cả Sở Yên. Thậm chí còn bao gồm cả ông nội của hắn, thúc thúc cụt một tay nữa.

Sở Mặc nghĩ mình có thể làm được, bọn họ cũng có thể làm được. Mình nghĩ như thế thì bọn họ chắc chắn cũng nghĩ thế.Nhưng hôm nay phát sinh ra việc này khiến Sở Mặc đột nhiên ý thức được một vấn đề, ý nghĩ lúc trước của hắn dường như có chút hồn nhiên rồi.

Những người này bên cạnh mình, thiên phú của bọn họ, tầm mắt của bọn họ, tâm tình của họ… bản thân mình đã tự ý quyết định bọn họ có thể đạt tới một mức độ cao thế nào.Như thế coi như mình đi theo chân bọn họ mà giảng giải việc đột phá tầng trời này, còn có cả Linh giới, Tiên giới, thậm chí còn có cả Thiên giới!

Nhưng bọn họ vẫn chọn ở lại ở nơi phàm trần tầng dưới cùng này!

Bởi vì tâm của bọn họ…ở lại nơi này!

Cũng bởi vì thiên phú của bọn họ quyết định bọn họ không thể đột phá để đi đến thế giới kia.

Vật trân quý nhất trên đời này cho tới bây giờ cũng không phải là“Không chiếm được” và” Đã mất đi” mà là quý ở hiện tại!

Vương Đại Phát nhìn thì có vẻ bị bao trùm bởi hơi thở phú hào, ấy thế mà nhìn đời lại vô cùng thấu suốt.

Những người như Diệu Nhất Nương, thật ra thì cũng nhìn rất thông suốt.

Giống như lời nói của Diệu Nhất Nương vậy, trên đời này có rất nhiều chim có thể bay lượn ở trên trời, nhưng một con bồ câu thì vĩnh viễn không thể bay cao giống như hùng ưng được!Hơn nữa, bồ câu chưa chắc thích bay cao như hùng ưng!

Phong cảnh tuyệt đẹp nhưng cũng phải đón nhận những cơn gió lớn thổi đến.

Sở Mặc ở trong phòng lẳng lặng suy nghĩ một buổi tối, đến khi đèn trong phòng tắt đi, khi ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng, chiếu vào trên mặt hắn, bao phủ khuôn mặt hắn trong tầng tầng ánh sáng màu vàng kim thì Sở Mặc rốt cục thở dài một cái.Trên mặt hiện ra một nụ cười thoải mái.

Hắn nghĩ thông suốt rồi.

Ngày hôm sau, thúc thúc cụt một tay mang về một tin tức làm cho người ta vô cùng kinh ngạc.

Bên phòng đấu giá, sau khi trừ đi lợi tức mà bọn họ cần thu thì bên Sở Mặc còn lại 36 vạn lượng hoàng kim!

Lúc Thúc thúc cụt một tay mang 36 vạn lượng hoàng kim này đặt trước mặt của Sở Mặc thì tay của hắn run run.

Ba triệu sáu trăm ngàn lượng bạc trắng, mấy con số này chẳng những làm thúc thúc cụt một tay sợ ngây người mà cũng dọa đến cả SởMặc rồi. Hắn mặc dù biết giá trị của nguyên thú bậc cao rất đắt tiền nhưng thật sự không nghĩ tới loại nguyên thú cực phẩm cấp bốn Xích Mục Hàn Băng Mãng này vậy mà lại có thể đáng giá với số tiền như thế này.

Đây cũng không phải là giàu sau một đêm mà là tiền từ trên trời rơi xuống.

Thảo nào, những đội kia mạo hiểm đến mức nguy hiểm cả tính mạng cũng muốn đi săn nguyên thú.

- Thiếu gia, tiền này của chúng ta… có phải là tới quá nhanh haykhông, cũng quá nhiều phải không?

Người trung niên cụt một tay nhìn Sở Mặc, thanh âm có chút run rẩy:

- Một khoản tiền lớn như vậy, đã vượt qua cả khoản quân phí cho một cuộc chiến tranh quy mô lớn rồi.

- Ta cũng không nghĩ đến sẽ có nhiều tiền như vậy, tuy nhiên lần này… chúng ta xây dựng tổ chức cần nhiều loại chi tiêu cần dùng đến, có phải hoàn toàn đủ rồi không?

Sở Mặc hỏi.

Thúc thúc cụt một tay vẻ mặt hưng phấn:

- Sao lại chỉ có đủ thôi được? Ta thấy… cho dù nhanh chóng mở rộng cũng có thể dùng trong mười năm. Hơn nữa, khoản tiền này vẫn chỉ là món tiền thứ nhất thôi, những nguyên thú thiếu gia mang về kia, căn cứ vào phòng đấu giá bên kia bước đầu tính toán thì tổng cộng có thể kiếm được cả trăm lượng hoàng kim, đây chính là khoản tiền lớn tận hàng vạn lượng bạc trắng đó!

- Chúng ta không nên vội vàng mở rộng khuếch trương, thứ nhất là dễ gây chú ý với người khác, thứ hai… cũng không tiện quản lý và kiểm soát. Dù sao thì chúng ta không có nhiều trợ thủ thích hợp cho lắm.

Sở Mặc nói.Thúc Thúc cụt một tay gật đầu:

- Yên tâm đi thiếu gia, ta hiểu rồi.

Sở Mặc nhìn người trung niên cụt một tay, bỗng nhiên nói:

- Thúc thúc cụt tay, có chuyện ta muốn trưng cầu ý kiến của thúc.

Người trung niên thật ra thì rất nổi danh, tên là Tùy Hồng Nho, là một cái tên rất có ý cảnh. Nghe nói ông ấy từ bé sinh ra trong thế gia( gia đình làm quan), chỉ là đặc biệt thích học võ nên bỏ văn để theo võ. Nhưng Sở Mặc đã có thói quen gọi ông ấy là Thúc thúc cụt tay rồi, Tùy Hồng Nho cũng quen với cái tên này.Tùy Hồng Nho nhìn Sở Mặc, ôn hòa cười nói:

- Thiếu gia, có lời gì cứ việc nói là được.

Phàn phủ cho tới nay đều không có thị nữ, cũng không có các loại người hầu, hầu gái nô bộc nào. Có thể nói, Sở Mặc từ bé đã do thúc thúc cụt một tay nuôi lớn, cho nên tình cảm giữa hai người đặc biệt tốt đẹp.

Nói cách khác, khoản tiền lớn như mấy chục vạn lượng hoàng kim này, Sở Mặc làm sao có thể yên tâm tùy tiện để cho người khác quản lý chứ? Sự tin tưởng của hắn với thúc thúc cụt một tay cũng giống như đối với ông nội vậy. Ở trong lòng của Sở Mặc, thúc thúc cụt một tay tuy là không có liên hệ máu mủ gì với hắn nhưng lại hơn cả người thân củahắn.

Do đó, sau khi nghĩ thông suốt một ít chuyện rồi, Sở Mặc đưa ra một quyết định. Nếu như không thể mang theo bọn họ bay cao lên bầu trời kia vậy tại sao lại không ở trong không gian của bọn họ, để họ được bay càng tự do?

Từ Trường Sinh Thiên đến thảo nguyên, lại đến thành Viêm Hoàng… Sở Mặc phát hiện ra muốn hoàn toàn không chịu sự ảnh hưởng của những môn phái cao cao tại thượng kia chỉ có một cách, đó là phảimạnh hơn bọn họ!

Trốn… cũng trốn không xong!

- Thúc Thúc cụt tay, là như thế này, thúc cũng biết, sư phụ của ta có thể luyện chế ra đan dược cao cấp, bệnh của thân vương Hạ Kinh cũng là do sư phụ của ta trị khỏi.Sau khi được Ma Quân nhắc nhở, Sở Mặc cũng đã suy nghĩ rõ ràng rồi, bằng năng lực của hắn bây giờ còn chưa đủ để đi ngăn cản những cuồng phong yêu vũ kia, không bằng lấy loại họa sát thân dễ gặp phải này đổ lên trên người Ma Quân thần bí vô tung vô ảnh.

Tùy Hồng Nho gật đầu, nhìn thoáng qua cánh tay phải trống rỗng của mình, sau đó cười khổ nói:

- Ta biết chuyện này, tuy nhiên thiếu gia à, cho dù có đan dược tốt hơn nữa cũng không có khả năng làm cho ta mọc thêm được một cánh tay nữa, đúng không?

Bình luận