Thí Thiên Đao

Chương 2021: Trốn về phía trung tâm (1)


Một câu thôi, nó nguy rồi! Hoàn toàn bại rồi!

Những tùy tùng bên cạnh nó chắc chắn cũng không ai có kết cục tốt.

Nhất là… bên cạnh mình vẫn còn một thứ khác người thế kia.

Khóc đủ rồi, Mông Nã nhìn Sở Mặc, con mắt duy nhất đỏ bừng, nó nói:

- Cảm ơn ngươi, anh em, không có ngươi, Mông Nã ta sao có cơ hội thoát ra được. Bất kể ngươi là ai, cuộc chiến này đều không can hệ gì đến ngươi. Là ta làm ngươi bị liên lụy vào. Sở Mặc nhìn Mông Nã:

- Hậu quả rất nghiêm trọng sao?

Mông Nã than thở một tiếng, cười khổ nói:

- Sao chỉ là nghiêm trọng? Nói đúng ra, hiện giờ ta đã mất tất cả rồi! Không có người thân, không có tài nguyên, không có thân phận địa vị gì! Bây giờ tộc Xích Xà đang hận không thể lột da ta, tộc một mắt… nhất định cũng đang tìm ta muốn phát điên.

Vừa nói, nó vừa nhìn Sở Mặc cùng các tùy tùng khác:

- Các ngươi cũng đi đi, đi càng xa càng tốt! vùng tối rất lớn, nơi có thể để cho người ẩn nấp rất nhiều, đi đi, đừng quay trở lại! Ta cảm thấychỗ của Đại Cước tà tôn rất có thể sẽ chứa được các ngươi. Nhất là ngươi…

Nó nhìn Sở Mặc:

- Với thực lực của ngươi thì ở đâu cũng không lo kiếm sống!

Sở Mặc nhìn Mông Nã nghiêm túc nói:

- Chúng ta cùng đi!

Những tùy tùng khác của Mông Nã cũng quỳ xuống rối rít:

- Tướng quân, chúng ta cùng sống, cùng chết!

Trong con mắt Mông Nã thoảng qua chút cảm động, tiếp đó nó lắcđầu:

- Đi? Có thể đi đâu được chứ?

Sở Mặc nhìn Mông Nã một cái, nói:

- Lối đi.

Mông Nã hít sâu một hơi nhìn Sở Mặc:

- Nếu như là trước hôm nay ngươi nói với ta những câu này, nhất định ta sẽ cảm thấy ngươi muốn hại ta. Nhưng bây giờ ta đã mất tất cả, nguyên nhân gây nên hết thảy lại là chính ta, không trách được người khác. Nếu tiếp tục ở lại vùng tối, hẳn ta sẽ phải chết không thể ngờ. Nhưng nếu tiến vào lối đi… nói không chừng, sẽ còn một con đường sống! Mông Nã vừa nói vừa nhìn về phía những tùy tùng khác của mình:

- Các ngươi thấy sao?

Những sinh linh tộc một mắt này đều đồng loạt gật đầu:

- Hết thảy nghe theo tướng quân!

Một tên sinh linh tộc một mắt tổ cảnh nói:

- Lần này là ngoài ý muốn, nhưng kết quả chúng ta lại không gánh vác nổi, hôm nay chúng ta đều nghe theo tướng quân, dù mất tất cả, nhưng nếu ở lại đây, chúng ta cũng không còn đường sống. Mông Nhất nói đúng, chúng ta đến lối đi đi! Đến bên kia có lẽ cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng ít ra, còn tốt hơn chết ở vùng tối nhiều. Mông Nã gật đầu thở dài một tiếng, trong lòng nó vừa bất đắc dĩ, vừa tràn đầy căm hận. Hận những tên khốn kiếp trong tộc một mắt kia giao nhiệm vụ này cho nó. Cũng hận tên tiểu vương gia tộc Xích Xà kia, nhất định là ăn no rửng mỡ. Ngươi nói không dưng ngươi tới tòa thành đó làm gì? Ngươi đi cũng được, nhưng không hiểu là nhà giàu dẫm phải gai mùng tơi sao? Ngươi đường đường là một đại quý tộc cao cấp nhất tộc Xích Xà, sao lại lao ra chiến trường như vậy. Cho dù ngươi ra chiến trường… trước khi chiến đấu, sao không tự báo ra tên tuổi của mình? Những thứ thuộc hạ đáng chết vô liêm sỉ kia của ngươi sao không gọi lấy một câu tiểu vương gia?

Kể cả chỉ cho Mông Nã ta một chút nhắc nhở, thì hậu quả cũngkhông đến nỗi này, thậm chí còn có cơ hội biến chuyện xấu thành chuyện tốt ấy chứ! Sao đến lúc chết rồi mới nhớ ra gọi một câu tiểu vương gia? Mẹ nó! Chết rồi thì còn nói làm gì?

Trong lòng Mông Nã tràn đầy oán giận, thật giống như biển trào sóng cuộn vậy.

Nhưng bây giờ nói những chuyện này đã chẳng có ý nghĩa gì rồi. Chuyện tới nước này thì chỉ đành đi tới đâu hay tới đó.

Mông Nã nhìn Sở Mặc, lại nhìn mọi người một cái, trầm giọng nói:

- Cửa tiến vào lối đi tổng cộng cũng chỉ có vài cái. Trong đó, cửado tộc một mắt nắm giữ thì đừng mơ tới nữa. Nhất định bọn họ sẽ canh phòng nghiêm ngặt, không để cho chúng ta có bất cứ cơ hội lợi dụng nào. Cửa chỗ tộc Xích Xà… cũng đừng nghĩ đến. Bây giờ chúng ta thù sâu như biển, một khi phát hiện ra nửa bóng người tộc một mắt chúng ta, nhất định sẽ lại nổ ra một cuộc chiến kinh thiên động địa. Cho nên, muốn vào lối đi, chúng ta chỉ còn lại ba con đường.

Sở Mặc gật đầu một cái, nói:

- Không sai, chỉ còn lại cửa do ba thế lực Tam Diệp thiên tôn phía Nam, Huyết Hà đại tôn phía Đông, Đại Cước tà tôn ở giữa là tiến vào được. Mông Nã nói:

- Có thể loại bỏ chỗ của Tam Diệp thiên tôn, cả vùng tối chỉ có thế lực của Tam Diệp thiên tôn là nhân tộc, bọn họ… coi thường tộc một mắt nhất.

Một tên thuộc hạ của Mông Nã, cảnh giới tổ cảnh nói:

- Tướng quân, mặc dù Tam Diệp thiên tôn coi thường tộc một mắt nhưng cũng chưa chắc đã coi thường chúng ta mà.

- Vì sao?

Mông Nã nhìn nó.

- Hôm nay có thể coi như chúng ta đã phản ra khỏi tộc một mắt rồi, toàn bộ tộc một mắt cũng sẽ coi chúng ta như kẻ thù vậy. Nếu bây giờ chúng ta muốn mượn đường, thì phía Tam Diệp thiên tôn…

Lời còn chưa dứt thì đã bị Mông Nã cắt đứt, nó cười khổ nói:

- Đừng mơ tới điều này, không thực tế. Dù Tam Diệp thiên tôn coi thường tộc một mắt chúng ta thế nào đi chăng nữa, cũng tuyệt đối sẽ không vì mấy người chúng ta mà trở mặt với toàn bộ tộc một mắt đâu.

Mông Nã nói tiếp:

- Huyết Hà đại tôn… đó là một sinh linh rất lạnh lùng, cho tới giờ nó cũng chưa từng liên hệ gì với những thế lực khác, nên chỗ của nócũng không cần nghĩ tới nữa. Hôm nay, có lẽ người duy nhất có thể trợ giúp chúng ta chính là Đại Cước tà tôn rồi!

Thông qua sự tự thuật của Mông Nã, Sở Mặc cũng hiểu được cặn kẽ hơn tin tức về mấy thế lực trong vùng tối rồi.

Tam Diệp thiên tôn là nhân tộc, lãnh địa của y hẳn là nơi thái bình nhất trong vùng tối, nhưng cũng chỉ là tương đối so với vùng tối mà thôi. So với những nơi như La Thiên Tiên Vực là hoàn toàn không thể sánh bằng.

Cũng chỉ có từng cảm nhận thấy không khí của vùng tối, mới thật sựhiểu được hai chữ hòa bình đáng quý thế nào.

Huyết Hà đại tôn rất lạnh lùng, lãnh địa của y cũng tràn ngập sự băng giá. Cho tới giờ không ngừng tàn sát lẫn nhau. Mỗi sinh linh có thể tồn tại được trên lãnh địa của Huyết Hà đại tôn đều có bản lĩnh độc đáo riêng.

Lãnh địa của Xích Xà lão tiên lại càng chẳng cần nói rồi, người tộc Xích Xà bẩm sinh đã thích chiến đấu. Đánh với người khác, đánh với chính mình. Gần như không có cảnh tượng thái bình. Có thể nhìn thấy ánh sáng ngày hôm sau đã là tâm nguyện lớn nhất trong lòng mỗi sinh linh tộc Xích Xà rồi.

Bình luận