Thí Thiên Đao

Chương 2017: Mông Nã tướng quân (2)


Thỏa mãn mong muốn, là thủ đoạn đơn giản nhất để lấy lòng người khác.

Mông Nã tướng quân hơi ngẩn ra nhìn Sở Mặc:

- Dũng sĩ trẻ tuổi, vì sao ngươi phải tới nơi đó?

Sở Mặc trầm mặc, không trả lời. Con mắt duy nhất của Mông Nã tướng quân quan sát Sở Mặc đầy hứng thú, trên thực tế, trong lòng nó cũng đang vô cùng kinh ngạc, không biết một mắt hùng mạnh này là ở đâu ra?

Bầy đàn tộc một mắt rất khổng lồ, hơn nữa tốc độ sinh sôi cực nhanh. Nói ra, không tới mấy năm, bọn họ sẽ sinh sôi rất nhiều tộc nhân, sau đó đến khi không chống đỡ nổi nữa, thì hoặc là khuếch trương đi cướp địa bàn của những thế lực khác, hoặc là… phái quân đội tới lối đi, giết, cướp… là mục đích duy nhất của họ!

Mục đích duy nhất của sinh linh vùng tối khi tiến vào lối đi chính là cướp đoạt tài nguyên, thuận tiện ra tay phá hoại. Không phải là họ khôngmuốn sinh sống lâu dài trong lối đi, dù sao môi trường nơi đó cũng tốt hơn vùng tối gấp nhiều lần. Nhưng đó là điều không thể!

Bởi vì lực lượng trong lối đi không phải là thứ mà họ chống lại được.

Rất nhiều năm về trước, các thế lực lớn trong vùng tối đã từng bắt tay với nhau một lần, muốn hoàn toàn tấn công vào lối đi, chiếm lĩnh nơi đó. Nhưng sinh linh có thể đi qua lại chỉ có tổ cảnh. Cuộc chiến kia vô cùng thảm khốc. Lối đi tổn thất nặng nề, nhưng vùng tối còn thiệt hại… nghiêm trọng hơn! Gần như là chết sạch sành sanh!

Số sinh linh có thể trốn về vùng tối vạn người chưa được một!

Vì vậy đại đa số sinh linh trong vùng tối hễ nhắc tới lối đi là biến sắc. Chủ động yêu cầu tới lối đi như Sở Mặc tuy không nói là không có, nhưng lại cực kỳ ít ỏi.

- Được rồi, ta đồng ý với ngươi, lần đại chiến sau sẽ mang ngươi theo!

Mông Nã tướng quân do dự một chút liền đồng ý. Quả thực nó không tìm ra được bất kỳ sơ hở nào trên người Sở Mặc, càng không nhận ra đây là một mắt giả. Mỗi lần trước khi tiến vào lối đi, bọn họ đều tổ chức tổng động viên. Cổ động những sinh linh cảnh giới cao tham chiến. Bởi vì vốn dĩ người còn sống trở về và mang theo nhiều tài nguyên… chủ yếu đều là những sinh linh cảnh giới cao kia!

Hôm nay lại có một sinh linh trong vùng tối chủ động yêu cầu đến lối đi như Sở Mặc, Mông Nã tướng quân có cầu còn chẳng được. Nó cũng không sợ một mắt trẻ tuổi này giở trò gì. Trên thực tế, không ai trong tòa thành này có thể qua mặt được Mông Nã tướng quân nó.

Ngược lại là những một mắt bên cạnh Mông Nã tướng quân đều trợntrừng mắt nhìn Sở Mặc. Không phải bởi vì Sở Mặc mới giết đồng bạn của họ, bọn họ chẳng thèm để ý tới điều này. Mà là bởi vì dường như Sở Mặc rất được Mông Nã tướng quân yêu thích! Đó mới là việc khiến họ khó chịu!

Mặt Sở Mặc đầy cao ngạo, cũng không quan tâm tới những một mắt kia. Hắn càng như vậy Mông Nã tướng quân càng vui vẻ. Dẫu sao nếu để một sinh linh tổ cảnh bên cạnh mình có vây cánh quá lớn thì nó mới càng bất an.

Cứ như vậy, Sở Mặc đi theo Mông Nã tướng quân trở lại phủ của nó. Quả nhiên Mông Nã tướng quân rất coi trọng Sở Mặc, trực tiếp phân cho Sở Mặc một gian nhà khá lớn. Bên trong có có hơn trăm một mắt được coi như mỹ nữ tuyệt sắc ở đó chờ được tùy thời gọi tới.

Đối mặt với ý tốt này của Mông Nã tướng quân, Sở Mặc cũng chỉ có thể ghi nhận trong lòng… những cô gái một mắt kia hắn còn không có hứng thú liếc nhìn một cái.

Mấy ngày sau khi đi tới đây, Sở Mặc dần dần hiểu rõ vài chuyện.

Tòa thành này là một trong trăm tòa thành lớn nhất thuộc tộc một mắt. Thành chủ là một cao thủ tổ cảnh đỉnh cao. Sở Mặc từng gặp từ xamột lần khi đi theo Mông Nã tướng quân, từ luồng dao động trên người đối phương, Sở Mặc không nắm chắc có thể hoàn toàn đánh bại được nó.

Mông Nã tướng quân cũng từng nhắc nhở Sở Mặc, cẩn thận thành chủ, đừng đi dây vào nó, nếu không sẽ chết rất khó coi.

Còn về Mông Nã tướng quân cũng có thể xếp hạng ba bốn trong tòa thành này. Coi như là một đại nhân vật chân chính. Kẻ mạnh đã từng tiến vào lối đi ba bốn lần, lập được nhiều chiến công hiển hách.

Thủ lĩnh toàn bộ tộc một mắt cũng là người mạnh nhất, được gọi vớicái tên Độc Mục đại tôn.

Theo lời của Mông Nã tướng quân chính là, một ý niệm của Độc Mục đại tôn đủ để nó chết trăm lần!

Không cần phải nói, đó là một sinh linh mạnh mẽ cảnh giới Thái Thượng!

Với kẻ cấp bậc này, đương nhiên là Sở Mặc sẽ tránh càng xa càng tốt, càng sẽ không đi chọc vào.

Ngoài ra bốn cự phách kia, Tam Diệp thiên tôn, Xích Xà lão tiên, Huyết Hà đại tôn cùng Đại Cước tà tôn đều là sinh linh cảnh giới Thái Thượng cả.

Ở vùng tối này, họ chính là bá chủ một phương chân chính. Cho tới nay không ai dám trêu chọc.

Mông Nã tướng quân cũng nói cho Sở Mặc biết, đã không biết bao lâu rồi năm người mạnh nhất chưa từng xuất hiện, họ không thiếu thốn tài nguyên, cho tới nay cũng chẳng thích đi lo chuyện tranh giành của bên dưới. Chỉ cần không quá đáng quá mức, chạm tới giới hạn của họ thì sẽ không có bất kỳ chuyện gì.

Sở Mặc hỏi Mông Nã tướng quân:

- Tướng quân, thế gian này còn có sinh linh nào cao cấp hơn những vị hùng mạnh đó không?

Mông Nã tướng quân nghe câu hỏi, gãi đầu một cái nói:

- Ta nghĩ là có. Nhưng mà cũng chưa ai từng gặp, không phải sao?

- Ta nghe nói, lối đi sắp sụp đổ, tướng quân biết là có chuyện gì không?

Sở Mặc hỏi.

Mông Nã tướng quân liếc nhìn Sở Mặc:

- Mông Nhất, ta thật sự rất tò mò, vì sao ngươi lại chú ý tới chuyện bên lối đi như vậy?

Cái tên Mông Nhất này là do Mông Nã tướng quân ban cho hắn. Trên thực tế, sinh linh tộc một mắt rất hiếm người có tên. Những ngườicó tên đều là quý tộc với thân phận địa vị cực cao. Cho nên, sau khi Mông Nã tướng quân biết Sở Mặc không có tên liền vui vẻ không thôi. Bởi vì điều này rõ ràng cho thấy Sở Mặc có xuất thân thấp hèn, không dễ dàng phản bội nó. Chỉ cần nó có thể cho Sở Mặc đầy đủ lợi ích mà Sở Mặc muốn, thì hắn sẽ một mực đi theo nó!

Đây chính là một thuộc hạ cấp tổ cảnh, ở cùng cảnh giới với mình. Trong tộc độc nhãn, có thể sánh ngang hàng với tướng quân!

Nói ra thì thật vẻ vang biết bao?

Cho nên, để tỏ lòng coi trọng với Sở Mặc, Mông Nã tướng quân liềntrịnh trọng dùng cái tên “Nhất” đặt cho Sở Mặc.

Người vốn mang tên Mông Nhất còn vì vậy mà yêu cầu muốn quyết đấu với Sở Mặc. Kết quả là bị một tia sáng của Sở Mặc bắn qua, đánh cho mù mắt. Hoàn toàn bị phế bỏ. Mông Nã tướng quân chẳng những không trách tội, mà lại còn càng thêm yêu thích Sở Mặc!

Bình luận