Thí Thiên Đao

Chương 2013: Vùng tối


Bởi vì dù có đi về phương hướng nào, đi bao xa, bao lâu, cảnh tượng của bốn phương tám hướng vẫn y hệt nhau. Nhưng hắn vẫn không hề dừng bước, kiên định đi theo một phương hướng, một mực tiến về phía trước. Mỗi một bước, hắn cũng không dừng việc tu luyện bản thân. Trong quá trình này, mười vầng trăng máu trong Thương Khung Thần Giám cũng đang nhanh chóng khôi phục.

Sở Mặc phát hiện, tốc độ khôi phục của Thương Khung Thần Giám có quan hệ chặt chẽ với tốc độ tiến bộ của hắn. Nếu như tu vi của hắntiến bộ nhanh, thậm chí Thương Khung Thần Giám còn không cần sức mạnh bên ngoài trợ giúp liền có thể khôi phục nhanh chóng rồi.

Sở Mặc không tính toán ngày tháng, bởi vì tính toán thời gian ở nơi này sẽ chẳng có bất cứ ý nghĩa gì, hắn vừa đi vừa không ngừng chém bỏ mọi tạp chất trong cơ thể.

Sau khi bước vào cảnh giới này, rốt cuộc Sở Mặc cũng hiểu được mười vầng trăng máu mạnh ở điểm nào rồi. Theo cảnh giới ngày càng cao của hắn, mười vầng trăng máu cũng sẽ ngày càng mạnh. Uy lực có thể phát huy ra cũng ngày càng lớn. Nói thí dụ như Như Ý và Tị Họa, hai vầng trăng máu này hỗ trợ lẫn nhau, tỏa ra hơi thở tang thương, giúp Sở Mặc nhận ra được may mắn và tai họa sắp xảy đến. Nhưng nay chúng đều vô cùng an tĩnh, bởi vì dường như chỗ này không có điều gì xảy ra cả.

Sở Mặc cũng từng hỏi mười vầng trăng máu về việc có liên quan đến lối đi, trừ Giám Thần, Trảm Đạo cùng Quy Nhất có chút hiểu biết về lối đi ra, thì bảy vầng trăng máu còn lại chẳng biết bao nhiêu chuyện về nơi đó.

- Chủ yếu là vì thời gian thành đạo không giống nhau.

Giám Thần giải thích cho Sở Mặc:

- Năm đó ngài sáng tạo ra mười vầng trăng máu thực ra chủ yếu là để chuẩn bị thoát khỏi lối đi. Cho nên, đừng thấy Thương Khung Thần Giám rất có tiếng ở La Thiên Tiên Vực mà lầm, trong lối đi, cực ít người biết đến sự tồn tại của nó. Người biết đến năng lực của chúng ta… lại càng hầu như không tồn tại!

- Ta còn chưa biết rốt cuộc năm đó đã có chuyện gì xảy ra.

Sở Mặc nói.

Giám Thần cười khổ nói:

- Khi đó chúng ta cũng mới có linh trí, trí nhớ với rất nhiều chuyện đều chưa sâu sắc, mặc dù biết một ít chuyện, nhưng trên trí nhớ đều cócấm chế. Trảm Đạo cùng Quy Nhất cũng vậy.

Giọng nói của Quy Nhất truyền tới:

- Đúng vậy, đúng là như vậy. Rất nhiều trí nhớ của chúng ta đều bị người ta đặt cấm chế.

Trảm Đạo nói:

- Chính xác, là ngay thời khắc chúng ta vừa rời khỏi lối đi liền bị người ta phong ấn! Nhưng mà thủ đoạn của ngài cũng rất nghịch thiên, đủ để giúp chúng ta giữ lại một chút trí nhớ. Cho nên khi ngài muốn chém vỡ cái thần cách kia, chúng ta mới có thể lập tức ủng hộ ngài một cách điên cuồng như vậy.

- Nếu không thì sao?

Sở Mặc hỏi.

- Nếu không, thì ngài sẽ bị khống chế!

Trảm Đạo thở dài:

- Thật may là chém bỏ được thứ kia. Nhưng mà cũng vì vậy mà động chạm đến quy tắc rất lớn, cho nên ngài mới tới nơi này.

- Đây là đâu?

Sở Mặc cau mày hỏi. Đây là lần đầu tiên hắn liên hệ với những vầng trăng máu kia trong mấy ngày vừa qua.

- Đây cũng là vùng tối.

Giám Thần nói:

- Nhưng rốt cuộc đây là chỗ nào thì chúng ta cũng không rõ lắm.

Sở Mặc gật đầu một cái, có thể biết được nhiều việc như vậy qua miệng bọn họ đã là rất không dễ dàng rồi. Bây giờ hắn đã biết, bảng Phong Thần chẳng phải thứ gì tốt đẹp, đây là điều mà đích thân hắn đã trải nghiệm. Lúc trước, Giám Thần đã từng nói, trên bảng Phong Thần, những sinh linh kia cũng hoàn toàn không muốn được ghi tên lên.

Mà bảng Phong Thần là một tấm bảng chiến do thần linh cao cấp trong lối đi chế tạo ra, trong đó tràn ngập mùi vị âm mưu. Đây là một bốcục vô cùng lớn!

Nhưng hôm nay Sở Mặc còn chưa nhìn ra, rốt cuộc bố cục này nhắm vào điều gì.

Bao gồm cả đạo kỳ lạ của Hắc Ngư lão tổ, kể cả lời tiên đoán của Linh Thông thượng nhân trước kia. Hết thảy những điều này đều có liên hệ với nhau, ván cờ này đã nằm trong lòng Sở Mặc, cũng đã lộ ra một đầu kim. Còn về cả ván cờ là hình thái gì, có lẽ phải chờ tới một ngày hắn chân chính tiến vào lối đi mới có thể biết được.

Nếu đã biết nơi này gọi là vùng tối, trái tim của Sở Mặc lại càngthêm vững vàng. Sương mù dày đặc ắt sẽ có một ngày tan đi, mọi chân tướng rồi cũng sẽ bại lộ. Chỉ cần hắn có một đạo tâm kiên định, thì nhất định hắn có thể cứu được hai người vợ của mình.

Nhất định là như vậy!

Những ngày kế tiếp, Sở Mặc vẫn một mực cô độc đi tới phía trước, yên lặng tu luyện.

Bắc Đẩu tinh trận trong thân thể đã bắt đầu thành hình, chiếm cứ phía trên trung tâm của đan điền, dâng trào sức mạnh mênh mông. Hàng ngàn chữ thần vờn quanh bốn phía Bắc Đẩu tinh trận, lóe ra ánh sángchói lọi. Theo tinh thần quyết mà Sở Mặc không ngừng tu luyện, độ sáng của ngàn chữ thần kia cũng không ngừng biến đổi.

Cánh tay trái của Sở Mặc thoạt nhìn không khác gì người bình thường, nhưng thực ra chỉ có trong lòng Sở Mặc rõ ràng nhất, đạo đài lôi đình bên trên cánh tay trái đã tiến vào một cảnh giới vô cùng huyền diệu! Sớm vượt qua bậc tổ cảnh, nhưng Sở Mặc còn chưa dám chắc là đã bước vào lĩnh vực Thái Thượng hay chưa. Nhưng hắn cũng đã lĩnh ngộ được đạo pháp hết sức cao thâm từ đó rồi!

Từ khi Sở Mặc tiến vào vùng tối tới nay, sự tăng tu vi nhanh như vậy không thể không kể tới cánh tay trái này. Đạo chẻ củi trên tay phải… cũng là thủ đoạn tấn công chính của Sở Mặc, đã tiến bộ cực xa. Trên đạo đài này xuất hiện một lưỡi đao màu máu nhàn nhạt.

Đó là Thí Thiên!

Nó đã in tinh phách lên đó!

Chín chữ của Cửu Tự Chân Ngôn trên chân trái chậm rãi xoay tròn, tản ra đạo vận bàng bạc.

Chín chữ này chính là nguồn gốc sản sinh ra đại đạo. Đây là một loạicội rễ của phép tắc. Mặc dù đến hôm nay, Sở Mặc vẫn chưa hoàn toàn truy tìm được toàn bộ ảo diệu trong đó, nhưng hắn vẫn đang cố gắng một mực. Chưa từng bỏ rơi việc tu luyện Cửu Tự Chân Ngôn.

Lục Tự Chân Ngôn trên chân phải hẳn được coi như loại đạo mà Sở Mặc yếu nhất. Đó là căn bản để sinh ra Phật Pháp, giống Cửu Tự Chân Ngôn, là cội rễ của phép tắc. Lục Tự Chân Ngôn chân chính có uy năng vô cùng vô tận!

Sở Mặc đã từng nghĩ tới việc truyền nó lại cho tiểu hòa thượng Hư Độ, nhưng từ đầu tới cuối Hư Độ đều không chịu nhận, khăng khăng rằng bản thân không hợp để tu luyện loại thần thông này. Bây giờ cònchưa biết tiểu hòa thượng đó đã chạy đi đâu. Dù sao Sở Mặc đã rất nhiều năm rồi không gặp Hư Độ rồi.

Bình luận