Thí Thiên Đao

Chương 2012: Thần cách có vấn đề (2)


Lúc này, Thiên Không lão tổ trầm giọng nói:

- Nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì chúng ta cũng sẽ không lựa chọn thân tử đạo tiêu. Nhưng nếu bị ép quá mức, thì thân tử đạo tiêu lại có đáng gì? Chúng ta đều đã sống qua thời gian mấy triệu năm, chuyện từng mắt thấy tai nghe không phải thứ mà ngươi có thể tưởng tượng nổi. Tiểu cô nương, ngươi cũng không cần làm thủ đoạn gì vừa đấm vừa xoa. Mặc dù mạng sống của chúng ta nằm trong tay ngươi, không có nghĩa là chúng ta vĩnh viễn sẽ không phản kháng. Dù là mọi sinh linh tiến vào lối đi đều là như vậy thôi. Dẫu sao chúng ta cũng có kiêu ngạo của bản thân mình. Loại lớn lên trong lối đi như các ngươi không thể hiểu nổi đâu. Cho nên, đừng có thật sự cho rằng chúng ta là thuộc hạ của ngươi. Chúng ta không phải đám tùy tùng kia của ngươi. Thiên Không lão tổ vẫn là có chút huyết tính, thật ra bất kỳ tu sĩ nào ở nơi này đều là có huyết tính!

Lời này vừa ra, khuôn mặt đám tùy tùng bên cạnh cô gái liền trở nên lạnh lẽo.

Một tu sĩ tỏa ra hơi thở tổ cảnh ngông cuồng trong số đó lạnh lùng nói:

- Đừng nói nhảm nữa, có dám đánh một trận hay không?

Thiên Không lão tổ cười nhạt, nhìn về phía cô gái. Cô gái bị lời nói của Thiên Không lão tổ làm cho im lặng, thấy người bên cạnh muốn chiến đấu với Thiên không lão tổ, nhất thời sắc mặt của nàng lộ vẻ khó xử.

Lúc này, tên tu sĩ tổ cảnh kia lạnh lùng nói:

- Băng băng tiểu thư, chuyện này không liên quan đến ngươi, một tên nhà quê từ dưới lên cũng dám cười nhạo chúng ta? Ta phải cho y nhìn một chút lợi hại, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không giết chết y.

Thiên Không lão tổ cười cười nhìn cô gái:

- Chỉ cần ngươi đừng động đến thần cách của ta. Cô gái suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý:

- So tài một chút vậy, đừng để thương vong tính mạng.

Sau đó mọi người trực tiếp tản ra để lại cho hai người một khoảng trống lớn.

Rồi, tên tu sĩ tỏa ra hơi thở tổ cảnh ngang ngược trực tiếp ra tay, đấm một quyền về mặt của Thiên Không lão tổ.

Một quyền này mang theo khí thế rào rạt, bầu trời còn bị đánh ra một luồng khí xoáy! Đám người con khỉ bấy giờ chỉ hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó liền cười khổ, loại quy tắc biến hóa này thật không quen mà!

Đổi làm trước kia, cuộc chiến đấu giữa hai cự phách khiến cho vũ trụ cũng phải dao động!

Nhưng tại đây, lại chỉ có thể đánh ra một luồng khí xoáy thôi ư?

Lúc này Thiên Không lão tổ cũng cử động!

Uy danh của y thực sự không phải là được mạ vàng, cũng càng không phải là do người khác thổi phồng lên! Y vừa ra tay liền đánh tới một đòn!

Nếu là lúc trước, đòn này có thể nhẹ nhàng phá nát một chòm sao, khiến hàng tỉ sinh linh tan thành mây khói trong nháy mắt.

Nhưng vào thời khắc này, lại chỉ có thể đánh ra một vết rách sáng bạc trong hư không!

Còn đáng sợ hơn nhiều so với… luồng khí xoáy của đối phương!

Cho nên, kể cả trên mặt cô gái lẫn người bên cạnh nàng đều lộ ra vẻ khiếp sợ! Thực vậy, trước kia họ từng nghe nói, những tu sĩ tổ cảnh tới từ các vũ trụ kia đều từng là bá chủ một phương, cũng được gọi là cự phách. Nhưng sâu trong nội tâm, thực ra bọn họ cũng không quá coi trọng những người đó.

Đám người ngay cả thế giới mình đang sống cũng không rõ ràng, sao có thể xem như cự phách?

Hơn nữa, tổ cảnh là cự phách? Thế thì Thái Thượng được gọi là gì? Trên Thái Thượng lại được gọi là gì?

Cho nên, chẳng qua là đám ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Nhưng lúc này, họ cũng không dám coi đám người kia là ếch ngồi đáy giếng nữa.

Tu sĩ tổ cảnh này sao có thể đánh rách cả hư không thế chứ? Đây là lối đi thế giới đấy!

Uỳnh!

Tu sĩ tỏa ra hơi thở tổ cảnh ngang ngược bên cạnh cô gái trực tiếp bị Thiên Không lão tổ đánh văng ra ngoài, điên cuồng hộc máu trong không trung, hung hăng ngã đè lên một ngọn núi cách xa mấy ngàn dặm. Ầm ầm!

Ánh sáng thần thánh trên ngọn núi kia lóe lên, lại khiến y bắn ngược trở về.

Tên tu sĩ này rơi mạnh xuống đất, nửa ngày không bò dậy nổi.

Lúc này, ánh mắt cô gái nhìn về phía Thiên Không lão tổ và những người khác đã thay đổi hoàn toàn rồi! Trở nên cuồng nhiệt cực kỳ!

Nàng khẽ mỉm cười hướng về phía lão tổ Thiên Không:

- Chúc mừng, quả nhiên rất mạnh mẽ! Thứ khống chế thần cách của các ngươi chính là lệnh bài trong tay ta. Ta có thể cam đoan với các ngươi, ta sẽ không dễ dàng đi vận dụng lệnh bài này. Nếu các ngươi chịu giúp ta làm việc, đương nhiên ta sẽ đối đãi với các ngươi như khách quý rồi!

Cổ Băng Băng quả thực là bị lực chiến của Thiên Không lão tổ đánh động, trăm nghe không bằng một thấy!

Nếu đám người này đều có thực lực như vậy, cho họ thêm chút tôntrọng và đãi ngộ thì có sao?

Tình hình tranh quyền đoạt lợi của thế hệ trẻ gia tộc thần cổ tương đối nghiêm trọng. Giống như tên Cổ Đông vừa rồi, là em trai cùng cha khác mẹ với Cổ Băng Băng, nhưng giữa đôi chị em này không có lấy chút xíu tình cảm nào.

Lần này, lệnh bài phong thần bị rơi vào tay Cổ Băng Băng, lại khiến không biết bao nhiêu người trên dưới gia tộc thần cổ bất mãn. Nhưng lại không có cách nào, Cổ Băng Băng được lão tổ yêu thích vô cùng, mặc dù cha nàng chẳng yêu thương nàng nhiều lắm, nhưng ý chỉ của lão tổ thì không ai có thể cãi lại. Tuy nhiên nếu lấy được lệnh bài phong thần thì chẳng khác nào phải gánh lấy trách nhiệm nặng nề và to lớn!

Nhất định nàng phải mang được đám người này đến chiến trường của lối đi. Chiến đấu với đám sinh linh luồn vào đây từ vùng tối.

Loại chiến đấu này khá tàn khốc, còn dễ dàng thiệt mạng. Nhưng nếu có thể thắng lợi trở về, thì địa vị của nàng trong gia tộc sau này… cũng không ai có thể lay chuyển được!

Đám người con khỉ cùng Thiên Không lão tổ nhìn nhau một cái, đều không biết phải làm sao. Đánh ra chút oai phong rồi, nhưng có ích gì. Xem ra, hôm nay không thay đổi được kết quả số mạng mình bị nắm giữ trong tay người khác rồi.

Lúc này, bọn họ đều cùng nhớ tới Sở Mặc. Bởi vì cho tới giờ, bọn họ cũng không biết tột cùng làm thế nào mà Sở Mặc có thể chém bỏ thần cách của mình. Nếu là hắn có phương pháp… thì bất kể giá nào cũng phải gặp lại được Sở Mặc!

......

Sở Mặc cảm thấy mình đã đi lại trong vùng không gian hỗn độn này rất nhiều ngày rồi, nhưng phía trước vẫn mông lung như cũ. Nếu khôngphải đạo tâm của hắn vô cùng vững chắc, sẽ không dễ dàng nghi ngờ bản thân, thì thậm chí còn sẽ cho rằng mình đang dậm chân tại chỗ!

Bình luận