Thí Thiên Đao

Chương 2011: Thần cách có vấn đề (1)


Sau đó, nàng hít một hơi thật sâu, nhìn mọi người nói:

- Ta không lừa gạt các ngươi, cũng đều nói thật cả, ta cũng sẽ không ra sức đi hại các ngươi. Các ngươi từng là sinh linh ở cấp độ báchủ một vũ trụ, trong thời gian ngắn có thể còn chưa thích ứng được. Ta sẽ cho các ngươi thời gian.

Con khỉ nhìn cô gái, nhàn nhạt nói:

- Chúng ta sẽ tự đi tìm hiểu thế giới này. Còn về thời gian thì không cần ngươi cho. Trước giờ ta chưa từng làm bá chủ một phương, cũng không hứng thú gì với điều đó. Càng chẳng muốn tham gia vào bất cứ một thế lực nào. Cho nên, tạm biệt.

Con khỉ vừa nói vừa nhìn sáu người anh em bên cạnh:

- Các ngươi muốn ở lại không?

- Dĩ nhiên là ngươi đi đâu chúng ta đi đó rồi.

Mặc dù Côn đại thánh không phải cự phách tổ cảnh như con khỉ, nhưng sự cứng cỏi trong xương cốt thì không kém hơn con khỉ chút nào, hơn nữa xưa nay bảy anh em họ luôn một lòng. Làm sao để con khỉ đi một mình được.

Cô gái than thở một tiếng:

- Còn ai muốn đi?

Trong đội ngũ bốn mươi tám người, tu sĩ đại thánh, tính cả lục đại thánh là có mười sáu người cả thảy. Hôm nay, mười tu sĩ kia trừ lục đại thánh nhất tề đi tới đứng bên cạnh con khỉ ra. Phàm là tu sĩ tới tổ cảnh, dù là ở trong thế giới có quy luật mạnh mẽ này, sự kiêu ngạo từ trong cốt tủy cũng không phải dễ dàng bị người ta trấn áp.

Sở dĩ mười đại thánh kia không cử động, cũng không phải là đồng ý gia nhập gia tộc thần cổ, mà là đang bận đứng xem!

Bọn họ có thể sống sót từ trong chiến trường viễn cổ… thì trừ cảnh giới ra cũng không kém hơn những cự phách khác cái gì. Nhưng cảnh giới chính là một khuyết điểm thiên nhiên vô cùng lớn, đối mặt với đám tu sĩ tỏa ra hơi thở tổ cảnh ngang ngược bên cạnh cô gái kia, bọn họcũng chỉ còn cách im lặng.

- Có nhiều người muốn rời khỏi như vậy… rất tốt, rất tốt!

Cô gái dường như rất tức giận, ngực phập phồng kịch liệt, nàng trực tiếp lấy một món pháp khí ra, đó chính là một tấm lệnh bài.

Lệnh bài vô cùng cổ xưa, bên trên khắc nhiều thần văn.

Cô gái lập tức vận hành pháp khí, niệm mấy câu thần chú.

Lúc này, kể cả con khỉ, lục đại thánh, còn có những cự phách tổ cảnh kia đều cảm thấy bản thân đau đầu như sắp nứt, thần lực toàn thân bịtrấn áp trong nháy mắt! Trừ sự đau đớn cùng cực ra thì còn không có chút sức lực nào! Đạo hạnh mênh mông hào hùng khắp toàn thân căn bản không thể thi triển ra được mảy may!

- Thần cách… thần cách kia… có vấn đề!

Con khỉ ôm đầu phát ra tiếng rên rỉ đau đớn.

- Là thần cách có vấn đề… chết tiệt!

Thiên Không lão tổ nhỏ giọng gầm thét.

- Đây là một âm mưu động trời!

Có cự phách gào lên. Đám cự phách tổ cảnh này có nằm mơ cũng không ngờ, kết quả chờ đợi được sau khi phí hết công sức, trải qua năm tháng vô tận, tru diệt vô số sinh linh lại là như vậy.

Thế giới này thực sự khiến bọn họ quá thất vọng!

Quy luật áp chế, sinh linh cùng cảnh giới hoành hành, thậm chí hôm nay… còn đánh mất cả tự do!

Thần cách lúc trước khiến họ nhảy cẫng lên hoan hô, giúp họ bất tử bất diệt… lại là một thủ đoạn để kẻ khác khống chế họ. Đến giờ phút này, trong tâm khảm cả đám cự phách đang đau đớn chỉ có một ý niệmduy nhất: Có phải Sở Mặc đã sớm lường tới kết quả này rồi, nên mới thà tự chém bỏ thần cách, chịu lưu đày tới vùng tối… cũng không tiến vào lối đi thế giới hay không?

Nhưng mấy người con khỉ lại không có ý nghĩ này, bọn họ tin tưởng nhân phẩm của Sở Mặc!

Sở Mặc tự chém bỏ thần cách nhất định là vì có nguyên nhân khác! Mà tuyệt đối không phải là vì đã biết trước tình huống trong lối đi.

Nhưng bây giờ suy nghĩ những vấn đề này đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Thê thảm nhất là lục đại thánh, cảnh giới của bản thân họ cũng chưa đạt đến tổ cảnh, hôm nay thần cách bị khống chế, cảm giác đau đớn này khiến họ sống không bằng chết. Nếu như lúc này có ai đến giúp họ chém một đao để chết cho dứt khoát, bọn họ nhất định sẽ mang ơn vô cùng.

Cô gái cũng không vận hành lệnh bài quá lâu, thấy lục đại thánh sắp chết đến nơi. Nàng liền ngừng lại, sau đó nói một cách xa xăm:

- Các ngươi đừng hận ta, muốn trách chỉ trách các ngươi không thấy rõ tình thế. Mỗi lần bảng phong thần mang người tới đều có rất nhiều sinh linh không nghe lời, thứ lòng dạ độc ác đều xử tử luôn mấy người. Ta sẽ không giết các ngươi, nhưng các ngươi cũng chớ nên trêu chọc ta.

- Tại sao… sẽ như vậy?

Một tên cự phách vẫn còn giữ nỗi sợ trong lòng, mặt đầy đau đớn nhìn cô gái.

Lúc này cô gái nói với vẻ mặt vô cùng thành khẩn:

- Lối đi bảng phong thần do mấy thế lực thay nhau nắm giữ, quy luật trên lệnh bài, kể cả hết thảy trên bảng phong thần đều là do những cổ tộc lớn năm xưa quy lập ra quy tắc trên lối đi viết nên. Ta chỉ là một người thi hành. Các ngươi cũng thấy rồi, bên ta cũng có người quấy rối. Cho nên ta hy vọng các ngươi có thể phối hợp với ta. Ta chỉ có một lệnh bài này, cũng chỉ có cơ hội này! Hay nói cách khác, sau này các ngươi chính là thuộc hạ của ta! Nếu các ngươi phối hợp với ta, đương nhiên tasẽ cho các ngươi đãi ngộ tương ứng cùng với sự tôn trọng. Cho nên… kính nhờ!

Vừa đánh vừa xoa…

Những cự phách có mặt hầu như đều muốn phát điên!

Thủ đoạn này… đã không biết bao nhiêu năm bọn họ không chơi thủ đoạn này rồi. Hôm nay lại bị người khác lôi ra.

Con khỉ lấy tay xoa đầu, nhìn sáu người anh em vẫn còn đang đau đớn không chịu nổi, nó không nói gì. Cũng không nhảy dựng lên nữa. Nhưng lại thề trong lòng, dù thế nào cũng phải chém bỏ thần cách trong óc! Đồng thời, cũng phải giúp sáu người anh em chém bỏ!

Cự phách có cùng ý tưởng như con khỉ cũng có khối người. Đừng nói là loại cự phách đã từng xưng bá vũ trụ như bọn họ, dù là người phàm cũng không mấy ai đồng ý bị khống chế phải không nào?

Sinh tử bị người khác nắm trong tay, thì còn tôn trọng gì đáng nói? Đó chẳng phải là chuyện vớ vẩn sao?

Như là xem thấu ý nghĩ trong lòng những người này, cô gái lại nói:

- Về chém bỏ thần cách, các ngươi cũng đừng nghĩ đến nữa, nếunhư trong nháy mắt khi thần cách buông xuống mà chém bỏ thì còn có tỷ lệ thành công một nửa. Nhưng bây giờ chém bỏ thần cách thì các ngươi chỉ có thể thân tử đạo tiêu! Nếu các ngươi muốn chết thật… vậy thì ta cũng không ngăn được!

Lần này, toàn bộ mọi người đều im lặng.

Mười đại thánh lúc trước không có chút động tác nào nhìn về phía những cự phách này với ánh mắt tràn ngập đồng tình, nhưng trong lòng lại vô cùng phẫn nộ và vui vẻ! Tuy nhiên không có chút nào cười trên sự đau khổ của người khác.

Bình luận