Thí Thiên Đao

Chương 2000: Tiến hóa cánh tay trái (1)


Ngược lại, Hồng Hoang lão tổ bị đánh tả tơi, thân thẻ bị thương nặng. Đả kích như vậy là quá lớn đối với cự đầu như lão.

Không gian và thời gian trở nên hỗn loạn, dòng sông thời gian xuất hiện mờ ảo ở bên.

Các sinh linh trong đó đưa mắt nhìn ra ngoài. Nhưng khi chúng thấy Sở Mặc lại lộ vẻ khiếp sợ, không dám tin thế gian này lại có người cóthể độ kiếp như thế.

Một số sinh linh vẫn còn tham lam, đưa tay định bắt Sở Mặc và Hồng Hoang lão tổ lại bị thiên lôi tử kim sắc đánh xuống phải rụt về. Chúng vội vàng ẩn vào dòng sông, không dám hiện thân trêu chọc thiên kiếp nữa.

Mấy sinh linh không công kích được Sở Mặc thì đưa mắt sang phía Hồng Hoang lão tổ.

Nếu vẫn mạnh như cũ, Hồng Hoang lão tổ có thể không sợ đám sinh linh này, tối đa chúng chỉ ngang cảnh giới với lão, chiến lực dù phân caothấp nhưng sao chứ? Bây giờ lại khác.

Hiện tại khí huyết của lão còn rất ít. Vừa phải ứng phó với sinh linh thiên kiếp, thiên lôi tử kim sắc đã khiến lão rất chật vật, giờ lại bị đám sinh linh trên sông kia công kích thì lão sẽ cách cái chết không còn xa nữa.

- Biến đi!

Hồng Hoang lão tổ rống giận, đạo hạnh hóa thành phép tắc đánh về phía dòng sông và Sở Mặc. Bất quá loại tồn tại bí ẩn như thế sao có thể để một cự đầu bình thường như lão ảnh hưởng. Một sinh linh trong đó cầm một cây chiến kích, hung hăng đâm về phía Hồng Hoang lão tổ

Ầm một tiếng, dòng sông thời gian đột nhiên xuất hiện một trận lốc, thậm chí ảnh hưởng đến cả các sinh linh trong thiên kiếp.

Các sinh linh thiên kiếp nổi giận, vọt vào giữa dòng sông. Dòng sông mờ ảo thoáng cái mất hút. Hồng Hoang lão tổ thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng đúng lúc này, Sở Mặc lại mang Thí Thiên chém tới. Viu một cái, chém bay đầu của Hồng Hoang lão tổ. Sở Mặc nắm chặt cơ hội lúc cơ thể mạnh mẽ nhất để chém.

Lẽ ra cự đầu như Hồng Hoang lão tổ sẽ không bị Sở Mặc đánh lén như vậy nhưng dòng sông thời gian đã ảnh hưởng quá nhiều đến lão, khi nó biến mất, lão mới hơi buông lỏng. Kết quả bị Sở Mặc nhất kích đắc thủ.

Sở Mặc chém đầu Hồng Hoang lão tổ xong cũng không công kích tiếp vì hắn biết chắc chắn lão ta sẽ xồ đến. Nên hắn vừa đắc thủ, lập tức chạy luôn ra xa.

Hồng Hoang lão tổ quả thật điên rồi. Đường đường là cự đầu hoàn hảo mà bị người ta chém mất cả đầu. Đạo hạnh của lão vì một đao này của Sở Mặc mà cũng chỉ còn có một phần. Giờ phút này, lão không cần tính toán gì nữa, chỉ cần sống tiếp nếu không…

Cho nên, lúc này Hồng Hoang lão tổ đã hoàn toàn điên cuồng!

Không thể không nói, trước đó có mấy Cự Đầu xem cuộc chiến và suy diễn rất chuẩn. Bọn họ mặc dù không dự liệu được chuyện thiên kiếp của Sở Mặc, nhưng cũng đã thành công tính ra kết cuộc của Hồng Hoang lão tổ. Cũng không phải là những Cự Đầu đó mạnh hơn Hồng Hoang Lão tổ nhiều gì, chỉ có thể nói dễ đoán người khó đoán được về mình.

Hồng Hoang lão tổ cho dù mạnh mẽ như thế nào đi nữa, nhưng lúc đối mặt với thiên cơ của bản thân vẫn khó có thể tính toán rõ ràng mỗimột chi tiết được. Rất nhiều thứ đều mông lung, mơ hồ thậm chí là không thể nhận ra!

- Ha ha ha ha...

Hồng Hoang lão tổ điên cuồng truy kích phía sau Sở Mặc, nở nụ cười kinh khủng lành lạnh không gì sánh được:

- Tiểu súc sinh, muốn bắt lão tổ ta thân vong đạo tiêu... ngươi nghĩ ngươi có thể chết yên lành được hay sao?

*Thân vong đạo tiêu: Cơ thể chết, đạo cũng tiêu tan

Sở Mặc cơ bản không nói gì mà chỉa vào biển thiên lôi tử kim sắc, nhanh chóng bỏ chạy về một phía. Hồng Hoang Lão tổ rõ ràng thể hiện không muốn sống nữa, hắn cũng không muốn chôn cùng!

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hồng Hoang Lão tổ đang điên cuồng công kích. Đối mặt với thiên kiếp kinh khủng của Tổ Cảnh, đối mặt với sinh linh sinh sinh ra từ thiên kiếp, Hồng Hoang lão tổ làm như không thấy, vẫn muốn đồng quy vu tận với Sở Mặc.

Lại nói, có thể bức ép một Cự Đầu tổ cảnh đến mức này cũng đủ làm Sở Mặc kiêu ngạo.

Ngay cả những Cự Đầu đứng ở khu vực an toàn cũng không nhịnđược mà thổn thức, thậm chí trong lòng còn dâng lên một cảm giác may mắn nhàn nhạt. May mà người thanh niên này không phải là kẻ địch của mình!

Vốn là bọn họ không có bao nhiêu hứng thú ra tay với Sở Mặc, bây giờ lại càng không có.

Cho dù cuối cùng chiến trường Viễn Cổ chỉ còn lại 51 người thì Sở Mặc vẫn sẽ dừng lại ở tầng chuẩn Cự Đầu này, vài tên Cự Đầu cũng chưa chắc sẽ chọn ra tay với Sở Mặc. Khả năng lớn hơn là bọn họ sẽ đi đánh chết Cự Đầu bị thương nặng như Thương Lam và Cửu Liệt. Cùng với việc không ngừng tăng lên của sinh linh thiên kiếp, cùng cả việc liều lĩnh thiêu đốt tinh hoa bản mạng của Hồng Hoang lão tổ để công kích Sở Mặc, trên người của Sở Mặc rốt cục cũng bị thương.

Tuy là bị thương không nặng nhưng ít nhiều cũng ảnh hưởng đến tốc độ của hắn.

Chỉ có điều lúc này, thiên kiếp Tổ Cảnh của Sở Mặc cũng đã bắt đầu kết thúc. Bên kia thiên kiếp Tổ Cảnh của Hầu Tử cũng đã gần kết thúc.

Chỉ cần hai người họ đều thành công độ kiếp, tiến vào Tổ Cảnh, như vậy Hồng Hoang Lão tổ sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa sẽ chết mà không thể nào hồi sinh được nữa!

Hồng Hoang lão tổ đương nhiên hiểu rõ điểm này. Đôi mắt của ông ta bắn ra tia sáng lạnh như băng, bỗng nhiên chậm rãi nói:

- Ta vốn tên là Hồng Hoang, hào là Hồng Hoang lão tổ, sống đã 26 kỷ nguyên từ Cổ tộc Hồng Hoang, đến nay đã sống 3 triệu năm. Đã nhìn thấy nhiều tang thương của thế gian này, đã giết vô số thiên kiêu nữa. Cả đời này, ta từng vinh quang từng vô địch, tung hoành ngang dọc La Thiên Tiên Vực. Ngay cả năm đó ám sát lão tổ hoàng tộc cũng không vì vậy mà bị nhân quả quấn thân. Đáng trách, ngày hôm nay lại bại trong tay kẻ yếu nhược như ngươi. Thật là sự sỉ nhục lớn nhất cuộc đời ta. Ngay trong nháy mắt âm thanh đại đạo của Hồng Hoang lão tổ truyền tới khu vực an toàn, những Cự Đầu xem cuộc chiến cũng hơi rùng mình, sau đó bọn họ không chút do dự... lùi xa hơn về phía hư không.

Bởi vì bọn họ đều đã biết Hồng Hoang lão tổ muốn làm gì!

Ông ta muốn tự bạo!

Một Cự Đầu tự bạo có thể làm cả vũ trụ này bị hủy diệt hay không, điều này thực sự không ai biết như thế nào. Bởi vì trước đó chưa từng có Cự Đầu nào làm như vậy. Thân là cao thủ Tổ Cảnh khẳng định sẽ luôn lưu lại cho mình một đường lui.

Bình luận