Thí Thiên Đao

Chương 200: Một đao (2)


Cho nên Tôn Nhất Phi nhìn Diệu Nhất Nương, khẽ mỉm cười:

- Đương nhiên, tỷ tỷ ở Chu Tước Hội cũng là một người có thân phận địa vị, Nhất Nương sư muội, đừng có giãy giụa nữa, cũng không cần phải ảo tưởng không thực tế gì, vô dụng thôi! Nói thật với ngươi, cảnh giới bây giờ của ta đã vượt xa ngươi rồi, đã là trung kỳ tầng thứ tư rồi, mà Hoa Nam... một thân thực lực của hắn đã đạt đến tầng thứ năm đỉnh! Muốn giết các ngươi quả thực là dễ như trở bàn tay!

Lúc Tôn Nhất Phi đang nói chuyện thì Sở Mặc dùng ngọc nhìn hai người một cái, phát hiện ta Tôn Nhất Phi cũng không nói dối. Nàng ta chính xác là đang ở tầng 4 trung kỳ, nam nhân kia cũng thật là đã tầng năm đỉnh, cường giả Thiên Nhân trảm.Xem ra hôm nay có chút khó mà bỏ qua được rồi.

Sở Mặc thầm nghĩ trong lòng.

Thời điểm này hắn biết là lúc hắn phải đứng ra rồi, nếu không, Diệu Nhất Nương ngoại trừ đồng ý với bọn chúng thì không còn lựa chọn nào khác.

Trong lòng suy nghĩ thế, Sở Mặc bước lên một bước, nhìn Tôn NhấtPhi và tên nam tử kia:

- Nơi đây... là thành Viêm Hoàng!

- Thì sao nào?

Tôn Nhất Phi cười lạnh nói:

- Thành Viêm Hoàng thì như thế nào? Ngươi cho rằng ngươi là con cháu hoàng thất sao? Có môn phái che chở?

- Ngươi lầm rồi.

Sở Mặc nhìn Tôn Nhất Phi, lạnh lùng nói:

- Ta là muốn nói cho ngươi biết mà nhớ kỹ nơi táng thân của ngươi.

Nói xong, Sở Mặc nhìn thoáng qua Diệu Nhất Nương một cái:

- Đệ giết nàng ta... tỷ có phản đối không?

Diệu Nhất Nương thở dài:

- Có thể lưu lại cho nàng ta một cái mạng thì vẫn nên cố gắng đừng giết nàng ta... dù thế nào thì nàng ta cũng đã từng là sư tỷ của ta.

Tôn Nhất Phi thở dài:

- Nhất Nương sư muội, đây là ngươi ép chúng ta. Hoa Nam ca,không có gì đáng để nói nữa, ra tay đi, trước hết giết nam nhân này, sau đó sẽ giết thiếu nữ kia. Sư muội đây của ta... giữ lại nàng! Ta sẽ dùng sự thực để nói cho nàng ta biết chỉ có theo chúng ta mới là đường đúng đắn!

- Ha ha ha ha

Hoa Nam đột nhiên cười điên cuồng, lấy tay túm mũ mình xuống hé ra một khuôn mặt hết sức trẻ tuổi, tuy là không đặc biệt anh tuấn nhưng cũng rất dễ nhìn. Đôi mắt của gã vô cùng thâm thúy, nhìn Sở Mặc, trong mắt tràn đầy sự coi thường:

- Một phàm phu tục tử trong thế tục lại dám lớn lối như thế? Thật làngười không biết sợ là gì! Không biết trời cao đất dày! Nhìn gương mặt này của ta mà... nhớ kỹ, ta tên là Hoa Nam! Năm nay ta 27 tuổi, hoàng cấp tầng năm đỉnh!

- Được!

Trên mặt của Hoa Nam lộ ra một nụ cười khinh thường, sải bước đi về phía Sở Mặc.

Một bước, hai bước, ba bước... bỗng nhiên tăng tốc!Cả người Hoa Nam dường như biến mất trong không khí, tốc độ đã nhanh tới một trình độ nhất định.

Sở Mặc cảm giác được một lực lượng đáng sợ giống như một ngọn núi lớn đè ép về phía hắn.

Người thanh niên này nếu so với thực lực của lão giả ngày đó còn mạnh hơn!- Vô ảnh bộ, trảm long chưởng!

Trong hư không truyền tới thanh âm lạnh như băng của Hoa Nam.

Sở Mặc thản nhiên nhìn hướng mà Hoa Nam đang xông tới, sau đó... nâng tay phải của mình lên.

Khóe miệng của Hoa Nam hiện ra một sự coi thường cực độ.Trứng chọi với đá!

Ngay cả một tảng đá lớn cũng không đỡ được Trảm long chưởng của ta, ngươi lại lấy tay để đỡ?

Hoa Nam dường như thấy được cảnh tượng cánh tay của tên phàm phu tục tử hành động liều lĩnh này bị một chưởng chặt đứt, khóe miệng hơi nhếch lên hiện ra một ý cười lạnh giá.- Bịch!

Một tiếng động nặng nề vang lên.

Cơ thể của Sở Mặc lui về phía sau bảy tám bước, sắc mặt có phần trắng bệch. Cường giả cảnh giới Thiên Nhân trảm tầng thứ năm đỉnh, nguyên lực đúng là mạnh mẽ mãnh liệt. Cho dù nguyên lực hiện có trong người hắn vô cùng dồi dào nhưng vẫn cảm thấy có chút khó chống đỡ được.Chỉ có điều... Hoa Nam thì thảm rồi!

Gã đã gặp phải võ giả tầng thứ tư biến hóa tốt nhất trên đời này.

Toàn thân luyện cốt.

Xương như kim cương!

Đừng nói gã là một võ giả tầng thứ năm đỉnh, ngay cả cường giảKim Thạch Chi Cảnh cũng khó mà thương tổn được cơ thể của Sở Mặc.

Hự!

Một thanh âm phun khí lạnh vang lên, phát ra từ trong miệng Hoa Nam, một đôi mắt vừa sợ vừa giận của gã nhìn Sở Mặc, sau đó liều mạng vung tay phải của mình.

- Đau không?

Sở Mặc cười hỏi.- Tên nhãi con, muốn tìm cái chết!

Hoa Nam nổi giận gầm lên một tiếng, rút từ sau lưng ra một thanh trường kiếm, một kiếm đâm về phía Sở Mặc.

- Lưu Quang kiếm!

Kiếm như ánh sáng, làm người ta hoa cả mắt.

Keng!Một tiếng giòn lớn vang lên, thanh kiếm trong tay Hoa Nam theo tiếng đó mà gãy đứt!

- Nên đến lượt ta rồi chứ?

Thanh âm của Sở Mặc đồng thời vang lên:

- Một đao!

Tiếp theo, một ánh đao thoáng hiện lên, cánh tay cầm kiếm của Hoa Nam trực tiếp rơi xuống đất, máu tươi ngay lập tức trào ra từ chỗ bị cụt của gã!Cả người Hoa Nam đều bối rối, gã 27 tuổi đã đạt đến cường giả Thiên Nhân trảm hoàng cấp tầng thứ năm, trong Chu Tước Hội là quản sự cao cấp Thanh Đồng, từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ chưa từng bị thua thiệt lớn như vậy.

Gã quả thực là không thể tin được vào hai mắt của mình, có cảm giác đang nằm mơ!

Lúc này, mũi đao của đối phương đã hướng về phía mi tâm của gã.

Trải qua sự rèn luyện trên thảo nguyên, Sở Mặc sớm đã hiểu rõ thả hổ về rừng sẽ để lại hậu họa về sau vô cùng có lý, ngay lập tức một tiếng trống làm tinh thần hăng hái, triệt để phế bỏ tên nam nhân này.

Hoa Nam dường như rốt cục cũng phục hồi lại tinh thần, rống lên một tiếng bi phẫn điên cuồng, cả người trong nháy mắt bay ra ngoài rơi xuống, sau đó hóa thành một vệt ánh sáng, với tốc độ khó mà tưởng được biến mất trong tầm mắt của Sở Mặc.Cái tay cụt kia vẫn còn trên mặt đất, trong không khí quẩn theo một mùi máu nhàn nhạt.

Sở Mặc không nhịn được khẽ thở dài một tiếng, lẩm bẩm:

- Đúng là vẫn còn tồn tại sự chênh lệch cảnh giới, ta nếu như đồng cấp với hắn, hắn làm sao có thể dưới mí mắt của ta mà chạy trốn được chứ?

Nói xong nhìn về phía Tôn Nhất Phi vẫn ngây người như phỗng một bên.- A!

Tôn Nhất Phi thét lên một tiếng kinh hoàng cực chói tai, xoay người chạy! Điên cuồng bỏ chạy về phía Hoa Nam vừa chạy trốn.

Sở Mặc lắc đầu một cái, nhìn Diệu Nhất Nương nói:

- Đều chạy cả!

Diệu Nhất Nương nhìn Sở Mặc cũng không nói lời nào.Sở Yên ở bên kia, đôi mắt đẹp đặt trên người Sở Mặc tràn đầy sự tán thưởng.

Đêm giao thừa kia, Sở Mặc đánh bại tên lão đầu đến đây ám sát, nếu như nói là may mắn, lợi dụng đối phương khinh địch mà đánh gã trở tay không kịp thì hôm nay, Sở Mặc chỉ dùng một đao đã ở trong trận chiến đấu chính diện chém rơi một cánh tay của cường giả Hoàng cấp tầng thứ năm, thực là không thể dùng sự may mắn để hình dung.

Bình luận