Thí Thiên Đao

Chương 1999: Thiên kiếp tổ cảnh


Chúng nó coi Sở Mặc như thân nhân của mình. Vì thế mà chọn đứng về phía Sở Mặc. Mất sáu phần rồi khôi phục hết có là gì, giờ phút này, dù có hao hết khí huyết Sở Mặc cũng có thể khôi phục trong nháy mắt như thường.

Thiên thời địa lợi như thế không có gì là khó. Đao của Sở Mặc đã chém trúng vai của Hồng Hoang lão tổ. Cánh tay của lão cứ thế bị chặt đứt.

Cùng lúc đó, một đạo thiên lôi màu vàng tím cực kỳ đáng sợ bổ xuống người Sở Mặc.

Đồng thời cũng có tám đạo thiên lôi khác đánh về phía sáu Đại thánh, Hồng Hoang lão tổ và hầu tử.

Bất quá, sáu đạo thiên lôi đánh về phía sáu Đại thánh bị Sở Mặc nhanh chóng dùng pháp thần, ảnh hưởng quy tắc không gian thời gian, tiếp được trên người hắn.

Sau đó, sáu Đại thánh đều biến mất. Bọn họ đã bị Sở Mặc thu vào thế giới của Thương Khung Thần Giám.

Thiên lôi bổ xuống người Hồng Hoang lão tổ, khiến lão lảo đảo. Thiên kiếp cũng đánh xuống người hầu tử.

Thiên kiếp của nó cũng có màu vàng, chia làm ba đạo, một xuống nó, một xuống Sở Mặc, một… đánh về phía Hồng Hoang lão tổ.

- A…

Hồng Hoang lão tổ bị thiên lôi đánh cho lảo đảo thêm, thân thể tiêu hao ngày càng nhiều. Trong nháy mắt, lão phân thân thành ngàn người, muốn thoát khỏi vũ trụ này ngay tức khắc.

Nhưng thiên lôi cũng tách ra thành nghìn đạo, bổ xuống từng phápthân của Hồng Hoang lão tổ. Ngàn vạn tôn pháp thân đồng thời thổ huyết, đúng là cảnh tượng nghìn năm có một.

Lúc này hầu tử không công kích Hồng Hoang lão tổ nữa mà toàn lực độ kiếp.

Không ai có thể đảm bảo lúc này không có người âm thầm xuất thủ ngăn trở Sở Mặc với hầu tử. Việc đến nước này, nghĩ cũng chẳng làm gì.

Nếu xuất thủ, dù là ai, cũng sẽ trở thành tử địch cả đời. Cừu hận này không dễ hóa giải. Sở Mặc căn bản chẳng buồn để ý đến thiên kiếp, mang theo Thí Thiên, điên cuồng đuổi theo chém Hồng Hoang lão tổ. Hành động này dọa sợ không ít cự đầu. Ngay cả bọn họ khi trước độ kiếp cũng không dám lớn mật như vậy.

Mỗi đạo thiên lôi màu tím vàng kia có thể khiến một tu sĩ Đại thánh cảnh thổ huyết mà chết. Dù là tổ cảnh cự đầu bị trúng một cái cũng sẽ hảo tổn một lượng lớn khí huyết.

Khí huyết bằng năng lượng. Năng lượng chính là đạo hạnh. Mà đạo hạnh là tất cả những gì bọn họ có.

- Người thanh niên này… thật sự rất hung mãnh…

Một gã cự đầu đã thối lui đến rất xa, ở khu vực an toàn, không nhịnđược cảm khái.

- Tuấn kiệt trẻ tuổi như vậy thật hiếm thấy. Một khi hắn quật khởi thì ai ngăn được hắn chứ?

Một cự đầu khác lẩm bẩm.

Thiên Không lão tổ nhìn vòm trời hỗn loạn cũng thấy kinh ngạc, thầm nghĩ: xem ra lúc trước ta làm việc thiện, tương lai không chừng có lợi ích không tưởng rồi. Làm việc phải nhìn đại cục không câu nệ tiểu tiết, xem ra thì thoảng, cũng không phải là nhìn toàn diện mà đúng hết được. Mặt Thiên Không lão tổ lộ vẻ trầm tư. Thương Lam lão tổ và Cửu Liệt lão tổ khó khăn thoát khỏi thiên kiếp, chạy đến khu vực an toàn, vốn đang định xuất thủ phá hoại lại thấy Sở Mặc mặc kệ thiên kiếp điên cuồng đuổi theo chém Hồng Hoang lão tổ. Cả hai bị sợ ngây người.

Tình huống quái gì thế này? Tiểu tử kia tu luyện cái gì mà lại không sợ thiên kiếp thế tổ cảnh chứ?

Nếu Sở Mặc nói cho bọn họ biết thứ hắn tu luyện chính là Tị lôi bí quyết, chắc không chỉ Thương Lam và Cửu Liệt mà ngay cả các cự đầu khác cũng sẽ phát điên. Một thần thông nho nhỏ như Tị lôi bí quyết sao có thể giúp tránh được tử kim thiên lôi được chứ? Nói đùa à.

Dù là ai thì khi đã đạt tới cấp cự đầu cũng không nghĩ trên thế gian này có người có thể thành công tu luyện lôi đình chi đạo, lại mở ra lôi đình đạo đài trong cơ thể. Nếu biết, họ cũng phải rồ lên thôi. Vì thế kiểu gì Sở Mặc cũng sẽ không bị thiên kiếp đánh chết.

Hắn không sợ thiên kiếp tổ cảnh, cũng không sợ thiên kiếp Thái thượng… Các loại thiên kiếp khác cũng chỉ là râu ria mà thôi. Đây mới gọi là nghịch thiên trong truyền thuyết. Thiên kiếp đại diện cho thiên ý, người không sợ thiên kiếp chẳng phải không sợ thiên ý hay sao?

Thương Lam lão tổ và Cửu Liệt lão tổ thật sự không dám ra tay đánh lén Sở Mặc lúc này. Bọn họ nhìn nhau, cùng làm một động tác, đó là xoay người rời đi.

Đúng thế, bọn họ bỏ đi không thèm nhìn lại. Ai nói chỉ có Đại thánh hay chưa vào cự đầu thì mới được trốn. Bọn họ cũng có thể trốn mà. Nếu không thể trêu vào, chúng ta trốn đi không được sao?

Hai cự đầu từng thụ thương, không hề do dự, cũng không cần traođổi, cùng ăn ý rời đi.

Sau đó, bọn họ sẽ trốn ở chỗ Sở Mặc không tìm được, chờ đến lúc chiến trường còn năm mươi người, Phong thần bảng xuất hiện, bọn họ sẽ thuận lợi lên bảng.

Sở Mặc tìm được ai thì đó là vận số của hắn, còn hắn muốn làm gì ai cũng mặc kệ. Từ nay về sau, bọn họ nhìn thấy Sở Mặc sẽ trốn đi luôn.

Cự đầu bốn phía nhìn Thương Lam và Cửu Liệt lão tổ lưu khai đều im lặng, cũng không gây phiền phức, không phát biểu ý kiến vì đổi lại là bọn họ thì cũng sẽ làm như vậy. Sở Mặc nhìn chằm chằm vào thiên lôi, lại bắt đầu điên cuồng công kích.

Sở Mặc từng phải chạy trối chết khi bị Hồng Hoang lão tổ truy sát, không có khả năng hoàn thủ. Nhưng sau mười năm, trong khi đối mắt với thiên kiếp tổ cảnh, Hồng Hoang lão tổ cũng chỉ còn ba phần khí huyết, Sở Mặc không hề do dự muốn giết lão.

Rầm rầm rầm! Thiên kiếp không ngừng đánh xuống tất cả người trong phạm vi của nó.

Sở Mặc không cần đến pháp khí, không hề kháng cự. Mỗi đạo thiênlôi đánh xuống là giúp rửa tội cho đạo đài của hắn một lần, đồng thời bổ sung khí huyết cho hắn luôn.

Uy lực thiên kiếp càng ngày càng mạnh, đã có thiên lôi tử kim sắc đầy uy lực đánh vào người Sở Mặc. Các thiên lôi này đánh còn kinh khủng hơn trước. Vì chúng nó có chiến lực vô song.

Đối mặt với thiên kiếp mạnh mẽ này, Sở Mặc cũng không khỏi tạm dừng truy sát Hồng Hoang lão tổ, bắt đầu chăm chú ứng phó.

Nhưng Hồng Hoang lão tổ không có cơ hội thở dốc, lão chỉ còn ba phần khí huyết nhưng vẫn phải đối mặt với đống thiên kiếp kia. Hơnnữa, vì cảnh giới của lão cao nên thiên kiếp cũng đánh xuống mạnh hơn so với Sở Mặc.

Hồng Hoang lão tổ phun một búng máu, quá nửa là vì bị Sở Mặc chọc tức.

Các cự đầu đối với Sở Mặc cảm thán không thôi, Hồng Hoang lão tổ đứng gần càng thấy rõ Sở Mặc không quan tâm tới mấy thiên kiếp trước.

Giờ khi xuất hiện thiên kiếp có thể đánh cướp, Sở Mặc mới bắt đầu nghiêm túc, muốn tự thân tôi luyện chiến lực và đạo hạnh. Tuy hai bên đối chọi gay gắt nhưng chỉ như kiểu luận bàn, cũng có hung hiểm nhưng những thiên kiếp mạnh mẽ này cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm tới Sở Mặc.

Bình luận