Thí Thiên Đao

Chương 1997: Mười năm bế quan (2)


Danh tự của Sở Mặc từ vị trí bảy mươi sáu tăng lên đứng thứ năm mươi ba. Thứ tự ở đây rất vi diệu, chỉ cần nỗ lực một chút, là một trong năm mươi người cuối cùng thì có thể an toàn rồi.

Tên của hắn sẽ lập tức có trên Phong thần bảng. Đến lúc đó, ngoại trừ cự đầu sẽ cũng không có mấy ai dễ dàng ra tay với Sở Mặc nữa.

Khi Sở Mặc đi qua một phiến tinh vực lớn, hắn nhìn thấy rất nhiều tu sĩ đã chết, thân thể lạnh băng, máu của bọn họ cũng gần như đã chảykhô nhưng thân thể lại còn thần tính, cả người tỏa ra sát khí đáng sợ.

Dù là Chí tôn nếu bị nhiễm sát khí này thì tám chín phần mười sẽ không chịu nổi. Nếu may mắn sống sót, đạo hạnh có lẽ sẽ tan thành mây khói.

Nhưng sát khí này chẳng làm gì được Sở Mặc. Tuy hôm nay hắn không được đến mức vạn pháp bất xâm nhưng không có mấy thứ có thể ảnh hưởng hắn. Những người kia khi sống chưa chắc làm gì được hắn chứ đừng nói là giờ chết rồi.

Cũng trong hôm đó Sở Mặc đột nhiên cảm ứng được tận nơi phươngxa trong vũ trụ có người đang chiến đấu, đồng thời có cả tiếng rống giận. Nghe tiếng đó, Sở Mặc nhất thời ngẩn ra vì hắn nhận ra đó chính là tiếng của hầu tử.

Sở Mặc không hề do dự bay về hướng đó. Tốc độ của hắn cực nhanh, thậm chí ảnh hưởng luôn đến không gian thời gian của vũ trụ. Mọi thứ như được rút ngắn lại, mỗi lần hắn di chuyển lại đi được rất xa.

Tuy vậy, Sở Mặc mất nửa ngày mới tới nơi. Sở Mặc đó hắn nhìn thấy một cảnh khiến linh hồn hắn cũng phải run rẩy.

Hầu tử cầm đầu thất Đại thánh đang chiến đấu kịch liệt với một cựđầu, mà người này không ai khác chính là Hồng Hoang lão tổ.

Ngoại trừ hầu tử, sáu Đại thánh còn lại đều bị thương rất nặng.

Trên người Hồng Hoang lão tổ cũng có vết thương nghiêm trọng, chiến lực của lão ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.

Mà điều đáng sợ nhất là Sở Mặc cảm ứng được, trong hư không xa xôi có ít nhất ba bốn cự đầu nữa đang ngồi xem chiến.

Mặc dù bọn họ không phóng xuất khí tức cường đại nhưng cũng không tận lực thu liễm, thờ ơ lạnh nhạt nhìn tình cảnh phía trước. Khôngai biết được suy nghĩ của đám người này thế nào.

Sở Mặc cũng không biết nhưng hắn không nghĩ nhiều như vậy. Không nói đến việc hắn có thù với Hồng Hoang lão tổ, thất Đại thánh đang gặp khó khăn, dù không biết hắn cũng phải xuất thủ.

Hắn cầm Thí Thiên, trực tiếp xông về phía Hồng Hoang lão tổ.

Sở Mặc vừa xuất hiện, Hồng Hoang lão tổ đã phát hiện hắn, lão quát lên:

- Tiểu súc sinh, ngươi tới thật đúng lúc, hôm nay ta sẽ cho các ngươi chết một thể luôn. Sở Mặc không nói một lời. Đối mặt với loại cự đầu như thế này, thời gian một câu nói có thể quyết định mấy lần sinh tử.

Đối mặt với Hồng Hoang lão tổ, Sở Mặc chỉ có một hành đồng duy nhất, đó giơ đao chém.

Mười năm trước Sở Mặc bị lão đuổi ngay sau mông truy sát, mười năm sau, Sở Mặc đã có biến hóa rất lớn.

Mà Hồng Hoang lão tổ… lại vẫn thế. Cự đầu rất khó tinh tiến. Vì bọn họ đã quá mạnh rồi. Nhưng Sở Mặc vẫn còn không gian phát triển to lớn. Mặc dù hắn chưa đột phá tổ cảnh nhưng cảnh giới chưa đủ để thể hiện hết sự tiến bộ của hắn.

Ánh đao sáng loáng, kinh diễm tứ phương, trực tiếp xé mở hư không, ẩn chứa sát khí vô tận hướng về mi tâm của Hồng Hoang lão tổ mà chém.

Hầu tử cười ha ha, cầm đại thiết bổng đập thẳng vào lão, vừa hung ác lại bá đạo. Từ khi con khỉ này sinh ra từ tảng đá đến giờ, nó chưa bao giờ thay đổi bản tính. Lục Đại thánh khác cũng cùng lúc đánh về phía Hồng Hoang lão tổ. Tất cả đều dùng sát chiêu.

Các cự đầu dang quan chiến đột nhiên giao lưu với nhau, rất ngắn ngủi.

- Hồng Hoang lâm nguy rồi!

- Dĩ nhiên!

- Ừ.

- Nhìn đi.

Họ nói rất ngắn gọn, giọng nói lại bí ẩn, người ngoài cơ bản không cảm ứng được.

Đối mặt với một đao kinh thiên của Sở Mặc, Hồng Hoang lão tổ vừa thẹn vừa giận. Chỉ một đám tu sĩ Đại thánh lại có thể ép lão đến nước này cơ chứ. Nghĩ đến bốn phía còn cự đầu đang xem chiến, Hồng Hoang lão tổ triệt để thể hiện, triển khai hết đạo hạnh của mình.

Trong nháy mắt, thực lực của lão tăng vọt. Pháp lực lớn bao nhiêu, thân thể to ra bấy nhiêu. Loáng một cái thân hình của lão gần như chiếm hết cả khoảng vũ trụ. Tựa hồ vũ trụ này có khi còn không đủ để chứa được lão, trở nên nhỏ bé đến đáng thương.

Một đao của Sở Mặc cũng ẩn chứa đạo to lớn, hắn vẫn chém về phía đầu của Hồng Hoang lão tổ. Xoát một tiếng, đao tiếp xúc với đỉnh đầu khiến toàn vũ trụ bị chấn động.

Cái đầu trên thân thể to lớn của Hồng Hoang lão tổ trực tiếp bị vạch ra một rãnh lớn, suýt nữa thì chém trúng mi tâm.

Máu chảy như suối, đỏ rực ngân hà. Cũng trong lúc đó, một ngón taycủa lão đã đặt tại ngực của Sở Mặc. Ngực hắn nháy mắt xuất hiện một lỗ thủng lớn. Huyết nhục xương cốt ở trong phút chốc bị tiệt diệt.

Đúng vào lúc này, thiết bổng của con khỉ cũng đánh đến, ầm ầm đập vào đầu của Hồng Hoang lão tổ, khiến nó bị lõm hẳn xuống, máu chảy ào ào, óc văng cả ra ngoài.

Nhưng tay kia của Hồng Hoang lão tổ cũng đặt tại người của con khỉ, thân thể nó trực tiếp bay ra ngoài, thoáng cái tiêu thất trong vũ trụ.

Công kích của lục Đại thánh cũng đánh trúng các chỗ yếu hại của Hồng Hoang lão tổ. Côn Đại thánh cầm Hải thần xoa, trực tiếp đâm vào giữa bụng, khiến máu văng tung tóe. Bàng Đại thánh trở về bản thể, cơ thể che khắp vũ trụ, dùng móng vuốt chộp vào lưng lão, khiến người lão có thêm hai lỗ máu.

Miêu Đại thánh thì dùng móng vuốt chộp vào sườn lão, khiến nơi đó huyết nhục mơ hồ.

Ngưu Ma Đại thánh đánh trúng một kích vào đầu gối lão, khiến xương lão vỡ nát.

Tuyết Giao Đại thánh đánh vào ngang lưng lão, người ngoài có thể nghe được tiếng xương vỡ vụn. Hồ Thiên Đại thánh trực tiếp thi triển pháp thuật để công kích, khiến người Hồng Hoang lão tổ tràn đầy vết thương.

Dù là cự đầu, đối mặt với công kích mãnh liệt như vậy cũng không khỏi tru lên, sau đó lục Đại thánh cũng bị bay ra. Cả sáu đều khạc ra máu, bị thương rất nặng nhưng trên người vẫn tràn ngập chiến ý, căn bản không hề nao núng sợ hãi.

Hồng Hoang lão tổ gầm thét. Vừa rồi các Đại thánh như người điên, đánh khiến lão bị thương rất nặng, khiến lão khó mà chịu đựng được. Dù vết thương kia nháy mắt có thể phục hồi như cũ nhưng cũng khiến lão bị trả giá lớn, lão đã bị mất một phần mười khí huyết. Một phần mười khí huyết của cự đầu cực kỳ kinh khủng. Trong tình huống bình thường, dù chỉ một giọt máu của cự đầu cũng có thể giết chết một Đại thánh.

Thế mà tám người này vây công lại khiến lão bị mất luôn một phần mười khí huyết.

Bình luận