Thí Thiên Đao

Chương 1995: Bách Nhân bảng


- Còn có chuyện này sao? Thiên Không lão tổ giật mình, lập tức mở mắt thần, nhìn vào Sở Mặc, muốn xem thấu hắn. Ông có một thụ nhãn giấu ở mi tâm.

Nhìn một lúc ông cũng không thấy trên người Sở Mặc có gì dị thường. Muốn thôi diễn, nhưng hai người đến từ hai thế giới khác nhau nên không thể thôi diễn được.

Bất quá, lời của Sở Mặc khiến ông hơi do dự. Được một viên chiến tướng lại đắc tội mấy cự đầu liền, có vẻ không có lợi cho lắm.

Nhưng người như vậy mà giết thì cũng đáng tiếc. Thiên Không lão tổ hiếm có lúc nào lại do dự thế này.

Lúc này Sở Mặc nhìn Thiên Không lão tổ, ôm quyền nói:

- Tiền bối muốn giết ta thì dễ như trở bàn tay. Nhưng đúng như tiền bối nói, trên chiến trường không có đến năm mươi cự đầu, có lẽ sẽ có dị biến. Nếu tiền bối tha cho vãn bối, coi như vãn bối thiếu tiền bối một mạng. Nếu tương lai, tiền bối có cần, vãn bối xin dốc toàn lực giúp tiền bối một lần.

- Ngươi nói cũng có lý.

Thương Không lão tổ nhìn Sở Mặc, dứt khoát thu hồi tinh thần thức và uy áp. Với cảnh giới và trình độ như ông có thể quyết định sự việc rất nhanh. Không có gì là hối hận hay không hối hận. Ông biết, hiện tại giết thanh niên này thì cũng chẳng khác gì giết một người bình thường. Ông tuyệt đối tự tin, lần tiếp theo gặp Sở Mặc, ông vẫn có năng lực trấn áp.

Như vậy không bằng tha cho hắn một lần. Để một thanh niên tiền đồ vô lượng nợ mình một mạng cũng không chắc là chuyện xấu.

Hơn nữa, ông cũng thấy hứng thú với lời tiên đoán kia, giữ lại mạng cho người này không chừng sẽ có nhiều chuyện thú vị. Vì thế, Thiên Không lão tổ dứt khoát tha cho Sở Mặc.

Sở Mặc chính thức thở phào nhẹ nhõm, nhìn Thiên Không lão tổ ômquyền:

- Cảm tạ tiền bối thành toàn, vãn bối sẽ khắc ghi ân tình này trong tâm khảm.

- Ngươi đi đi.

Thiên Không lão tổ nói, thân hình cũng dần biến mất vào hư không.

Sở Mặc cũng xoay người ly khai. Cuộc gặp mặt với Thiên Không lão tổ cho Sở Mặc sự nhắc nhở, trong chiến trường viễn cổ hắn có thể gặp nhiều cự đầu hơn so với ngày thường rất nhiều.

Mặc dù La Thiên tiên vực có cự đầu, nhưng đa phần họ đều khônghiện thân, cũng không dễ dàng xuất thủ. Nhưng trong này thì khác, cự đầu tổ cảnh trực tiếp biến thành sát thủ.

Thiên Không lão tổ tha cho hắn một lần không có nghĩa là cự đầu khác cũng sẽ tha cho hắn. Hơn nữa, nếu Hồng Hoang lão tổ biết hắn còn sống, chắc chắn sẽ tiếp tục truy sát hắn.

Sở Mặc vừa đi rất nhanh vừa nghĩ: phải mau chóng trùng kích tổ cảnh. Muốn đặt chân được trên chiến trường viễn cổ, nhất định phải trở thành cự đầu chân chính.

Sau đó, Sở Mặc bắt đầu vận dụng Phong thủy thần thông, thôi diễntoàn bộ không gian vũ trụ. Thần thức của hắn bao phủ không gian rất xa, mới tìm được một ngôi sao có vẻ thích hợp.

Đây là một ngôi sao lớn, đã không còn sự sống từ rất lâu rồi. Xung quanh nó lại có gió lốc cuộc xoáy mạnh mẽ. Ngay cả Sở Mặc cũng phải tốn mấy ngày mới có thể dùng thần thức thăm dò hết ngôi sao này.

Cự đầu có thể dùng thần thức bao phủ khắp tinh không vô tận nhưng chưa chắc sẽ chú ý tới một ngôi sao như vậy.

- Ta sẽ bế quan tu luyện ở đây thôi.

Sở Mặc thầm nghĩ, bay đến chỗ ngôi sao. Càng tiếp cận, Sở Mặc càng cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của cơn lốc. Dù hắn có thân thể tổ cảnh cũng có chút cảm giác vượt quá sức chịu đựng.

Sở Mặc lập tức mở chiến y thần văn, men theo một ngọn gió trung tâm trực tiếp đáp trên mặt ngôi sao. Sau đó, hắn tiến vào trong lòng ngôi sao.

Ngôi sao này rất lớn, ước chừng đến vạn lý. Trong phiến tinh hà này, tuy nó không phải ngôi sao lớn nhất nhưng cũng không quá nổi bật.

Mấy chỗ kiểu này khiến người khác dễ lãng quên, hơn nữa mức độác liệt trên bề mặt của nó không phải chỗ thích hợp để tu luyện. thông thường sẽ không ai nghĩ có người trốn vào trong này tu luyện.

Bên trong ngôi sao gió êm sóng lặng, không khí không hề lưu chuyển càng đừng đừng nói gì đến có tinh khí.

Nhưng hiện tại Sở Mặc cũng không cần đến năng lượng lắm mà cần sự lĩnh ngộ. Hắn chọn chỗ này vì nó rất thích hợp với hắn.

Sở Mặc gần như đứng ở trung tâm của ngôi sao. Nếu muốn vào sâu nữa, dù ở cảnh giới của hắn cũng rất khó khăn. Áp lực kinh khủng đã đành, độ cứng của lớp nền cũng cực cao. Sở Mặc mở một không gian nho nhỏ trong này, sau đó vung tay xóa hết dấu vết của mình, muốn thu liễm khí cơ, cân bằng hòa hợp với ngôi sao này. Trừ khi có cự đầu ngồi nghỉ ở đây, dùng thần thức cẩn thận thăm dò thì mới có thể phát hiện hắn.

Sở Mặc rất hài lòng với chỗ này, trực tiếp ngồi xuống, bứt đầu quá trình ngộ đạo.

Thời gian thấm thoát, tám năm trôi qua. Lại có vô số sinh linh bỏ mạng trên chiến trường.

Thật ra đến năm thứ ba, đa phần tu sĩ tiến vào chiến trường đã bịchết gần hết, chỉ còn một số ít giống Sở Mặc, tìm một chỗ trốn.

Nhưng không phải người nào cũng có thể giống Sở Mặc, tìm được một chỗ biến thái như vậy.

Người chết ngày càng nhiều, chẳng còn mấy người dưới cự đầu có thể sống sót. Toàn bộ chiến trường viễn cổ đầy hơi thở tang tóc, lạnh băng, máu tươi lênh láng, chẳng khác nào chốn luyện ngục.

Đến năm thứ bảy, những người sống sót đột nhiên nhận được một bảng danh sách hiện ra trong óc. Danh sách này có một trăm cái tên. Không ai biết tại sao nó từ đâu tới và hiện vào trong tâm trí mỗi người bằng cách nào. Nhưng mọi người đều ý thức được, sắp đến thời khắc cuối cùng rồi.

Có hàng tỉ sinh linh đã bước vào chiến trường viễn cổ, chỉ ngắn ngủi khoảng mười năm đã gần như chết sạch, chỉ còn đúng một trăm người.

Nhiều tu sĩ cường đại cấp tốc dùng thần thức tra duyệt những người có tên trên danh sách. Bọn họ không nhìn người phía sau mà nhìn những người có tên phía trên mình.

Vì những người có tên ở phía đầu đều là những người có hung danhlớn, cự đầu chân chính trên chiến trường viễn cổ những năm gần đây. Nói cách khác, bảng danh sách này được sắp xếp theo chiến lực.

Như vậy, những người đứng ở vị trí dưới năm mươi cái tên đầu có thể chính là nhóm sẽ bị diệt trừ. Trong số đó có mấy cự đầu, sau khi nhìn toàn bộ danh sách, đều phải ngẩn ra.

Sở Mặc bất thình lình đứng thứ bảy mươi sáu trong Bách Nhân bảng.

- Hắn còn chưa chết sao?

Hồng Hoang lão tổ cả kinh, lão thấy rất bất ngờ. Năm đó, chính mắt lão đã trông thấy Sở Mặc xông vào phạm vi thần thức của cự đầu kia, cũng nhìn thấy người cự đầu đó xuất thủ đánh hắn.

Chẳng lẽ đến thế rồi mà hắn còn sống được sao? Đúng là bất khả tư nghị mà.

Sắc mặt của Hồng Hoang lão tổ rất khó coi. Sở Mặc chưa chết, lão còn không an lòng. Khi bảng danh sách xuất hiện trong đầu, lão bắt đầu thôi diễn phương vị cụ thể của Sở Mặc.

Bình luận