Thí Thiên Đao

Chương 1990: Niết bàn sống lại (1)


Một vài người tu vi hơi yếu bị chấn động đến mức ho ra máu, sau đó vô cùng kinh hãi nhìn về phía Chiến trường Viễn cổ, không nhịn được mà kêu lên:

- Trời ơi... chiến trường Viễn Cổ bị hủy diệt rồi hay sao? Hay là người ở bên trong xông ra ngoài?

Lão Đế vương ở hoàng thành La Thiên phía xa chợt có linh cảm, bấm ngón tay tính toán, trên mặt nhất thời có vẻ kinh hãi. Thân hình ông ấy chơt lóe rồi biến mất ở hoàng thành.

Trong hư không mà Sở Mặc và Bảo Bình chiến đấu.

Trong chu vi mười tỷ dặm đã hoàn toàn bị hủy hoại, không còn gì nữa.

Hỗn Độn Hồng Lô và Thương Khung Thần Giám lẻ loi mỗi cái ở một hướng, Thí Thiên ở bên kia, vốn là ở trong mười bảy viên tình thần thì giờ đã bay về phía xa hơn. 49 ngọn đèn cũng đã sớm biến mất.

Bản thể Bào Ngư trăm vạn dặm của Bảo Bình cũng hoàn toàn biến mất.

Đầu của Sở Mặc lẳng lặng trôi lơ lửng ở giữa chiến trường, Thiên tự thần văn đã không thấy nữa.

Trong hư không đó bị đánh cho hoàn toàn diệt vong, sau đó tràng vực vô cùng kinh khủng, ngay cả đích thân Cự Đầu tới cũng khó mà tiến vào trong được. Qua rất lâu sau.

Bóng dáng của lão đế vương rốt cục xuất hiện ở biên giới chiến trường. Ông ấy nhìn một cái đã thấy đầu của cháu ngoại mình.

Lão đế vương không nhịn được kêu lên một tiếng tràn đầy bi thương:

- Mặc nhi...

Sở Mặc dường như nghe được một tiếng kêu gào từ viễn cổ, một khắc sau, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó hắn nhìn thấy ông ngoại ở phía xa vô tận.

Lão đế vương đang tuôn ra tràng vực cùng áp lực không tưởng nổi, từng bước một đi về phía hắn.

Sở Mặc từ từ há mồm ra, kêu một tiếng:

- Ông ngoại... Đừng tới đây.

Lão đế vương cũng không dừng bước mà vẫn đi về phía Sở Mặc.

- Ông ngoại, ở đây lực lượng nhân quả quá lớn, người đừng tới đây. Có chậm một chút... cháu cũng không sao đâu.

Sở Mặc nói.

Lão đế vương làm sao không biết chứ? Nhưng ông ấy thật sự đau lòng. Trước đó ông ấy hoàn toàn không nghĩ tới thời điểm này vẫn còn có Cự Đầu phục kích để ra tay với Sở Mặc, hơn nữa còn là liều mạng để giết như thế này!

Ông ấy đã suy diễn ra người kia là Bảo Bình, là một trong những tử địch của hoàng tộc. Nhưng lão đế vương không nghĩ ra, vì sao Bảo Bình lại điên cuồng như vậy? Giết Sở Mặc thì sẽ thế nào chứ? Chẳng nhẽngươi cũng không vì vậy mà gặp nạn hay sao?

Lúc này Sở Mặc bắt đầu vận đạo hạnh cả người.

Đạo đài của hắn đã hoàn toàn vỡ hết và biến mất rồi!

Nhưng Đạo của hắn vẫn còn đây.

Đạo hạnh của cả người đều ở trong đầu của hắn!

Cho nên, rất nhanh, Sở Mặc đã sinh ra được một thân thể mới. Sau đó, hắn mặc thêm quần áo, ngồi xếp bằng trong hư không bắt đầu mở đạo đài trong thân thể mình, vừa suy diễn để sinh vạn vật.

Trong đan điền đầu tiên là xuất hiện một đạo đài, Thiên tự thần văn cũng lần nữa xuất hiện ở đó. Chẳng qua là lần này, Thiên tự thần văn là thứ mà Sở Mặc dùng đạo của bản thân để suy diễn ra, đã mất đi ánh sáng vốn có. Bảy viên tinh thần xuất hiện trên Thiên tự thần văn, nhìn qua cũng ảm đạm không ánh sáng.

Nhưng trên mặt Sở Mặc cũng không có vẻ gì là giận cả.

Hắn còn tiếp tục mở những đạo đài khác. Trên cánh tay trái hắn mở đạo sấm sét. Đạo đài trong nháy mắt hình thành đã có sấm sét quấn lên trên cánh tay Sở Mặc. Lôi điện như rồng, Đại Đạo vô biên!

Lão đế vương đứng ở đó, mặt đầy kinh ngạc nhìn cháu ngoại mình.

Nếu nói một người khác cũng chết dưới tay Cự Đầu còn có thể giữ được một mạng đã coi như may mắn bằng trời, đạo hạnh cả người còn lại bao nhiêu thì phải xem tạo hóa.

Nhưng tình huống hôm nay của Sở Mặc cũng đã vượt ra khỏi nhận biết của ông ấy. Hắn lại lấy đạo còn lại trong đầu, bắt đầu diễn hóa thànhđạo hoàn toàn mới thuộc về mình.

Tri thức ở trong đó đã vượt qua năng lực tính toán của Lão đế vương.

Ông ấy ngơ ngác nhìn cháu ngoại ngồi xếp bằng ở đó giống như một vị cổ thần. Dù là chỉ còn lại một giọt máu cũng có thể lần nữa diễn hóa ra toàn bộ đạo hạnh của mình, cũng có thể khôi phục tất cả chiến lực.

Máu Cự Đầu trong thân thể Lão đế vương vào lúc này cũng sôi sục.

Khuôn mặt ông ấy kinh hãi lui về phía sau, lùi rất xa. Bởi vì ông ấyđã bị ảnh hưởng!

- Lời tiên đoán kia...

Lão đế vương lẩm bẩm:

- Thật sự ứng nghiệm!

Sở Mặc thật sự là một dị số lớn nhất! Sự tồn tại của hắn quả thật có thể làm hỏng toàn bộ đạo hạnh và vận may của Cự Đầu.

Ngay cả Lão đế vương có quan hệ cực kỳ gần gũi với Sở Mặc vẫn không thể tránh khỏi mà bị ảnh hưởng. Nếu đổi lại là người ngoài thì sẽ như thế nào chứ? Lão đế vương tiếp tục lui về phía sau, một hơi lui ra cả triệu dặm, đã lướt qua vô tận tinh hà, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ông ấy đã tính toán ra, nếu không phải trong thân thể ông ấy có huyết mạch giống với Sở Mặc, cho dù là lui ra cả triệu dặm thì ông ấy cũng vẫn sẽ chịu ảnh hưởng!

- Điều này thật sự quá kinh khủng!

Lão đế vương khẽ nói.

Sở Mặc ngồi xếp bằng trong hư không bên kia, trên cánh tay phải đã tạo thành đạo đài Đạo chẻ củi. Sát niệm ác liệt kia xuất hiện chính giữa đạo đài bên cánh tay phải.

Tiếp đó, ở ngực của hắn mở ra đạo Tổ Thụ. Loại đạo này sau khi được Sở Mặc diễn hóa thì đã hoàn toàn vượt qua khỏi đạo Tổ Thụ cũ, biến thành đạo hoàn toàn thuộc về Sở Mặc.

Đạo đài của Đạo Tổ Thụ trong nháy mắt thành công mở ra thì chính giữa đạo đài trong ngực hắn xuất hiện một cây non nho nhỏ.

Cây Tạo Hóa!

Đây là Cây tạo hóa hoàn toàn thuộc về Sở Mặc. Là Đạo Tổ Thụ của chính hắn tự sinh ra một cái cây.

Cái cây này dưới sự vận chuyển Thiên Ý Ngã ý của Sở Mặc thì bắt đầu hấp thu tinh khí vô tận của bốn phương tám hướng!

Tinh khí này sau khi tiến vào thân thể Sở Mặc thì bắt đầu chảy vào trong các đạo đài như nước của dòng sông.

Trên chân trái của Sở Mặc mở ra đạo đài của Cửu Tự Chân Ngôn. Cửu Tự Chân Ngôn của Đạo gia trên đạo đài chậm rãi chuyển động. Mỗi lần chuyển động cũng lóe lên tia sáng đạo chói mắt. Trên đùi phải của Sở Mặc mở ra đạo đài của Lục Tự Chân Ngôn. Lục Tự Chân Ngôn của Phật ra dường như lập tức gia cố đùi phải của Sở Mặc thành một thế giới vô cùng kinh khủng.

Trên bầu trời, kiếp vân giăng đầy. Loại phương thức mở ra đạo đài này không khác gì niết bàn sống lại!

Cho nên, sẽ có thiên kiếp hạ xuống!

Bình luận