Thí Thiên Đao

Chương 1987: Chiến với Cự Đầu (1)


Cho nên, nghiêm khắc mà nói, năm xưa ám toán lão tổ hoàng tộc, sáu Cự Đầu ám toán cả lão đế vương đã có một nửa phải nhận quả báo rồi. Điều này cũng nói rõ, giữa Cự Đầu sinh ra lực lượng nhân quả vô cùng mạnh mẽ. Loại nhân quả động trời đó bọn họ vẫn không cách nào tránh thoát được.

Cho nên, lúc này Sở Mặc rất bình tĩnh. Hắn nhìn Bảo Bình, nhàn nhạt nói:

- Ngươi tới giết ta?

Ánh mắt Sở Mặc nhìn Bảo Bình giống như đang nhìn một con kiến hôi:

- Làm sao? Không được sao? Có di ngôn gì ngươi cứ nói đi.

- Ta nghĩ ngươi nên biết điều đi, ta chính là người được tiên đoán.

Sở Mặc nhìn Bảo Bình, vô cùng bình tĩnh nói:

- Ta chính là người có thể phá hỏng số mệnh của các người!

- Vậy thì sao? Ngươi chết rồi đương nhiên tất cả sẽ kết thúc.

Bảo Bình lạnh lùng nói:

- Cho nên hãy thức thời một chút, ngươi vẫn nên tự tử đi.

- Ha ha ha ha ha

Sở Mặc bỗng nhiên cười to một trận:

- Làm sao? Ngươi có phải sợ ra tay giết ta sẽ phải nhận cắn trả khinh khủng hơn cả trước đó hay không? Có phải sợ bị lực lượng nhân quả đó nguyền rủa đến chết hay không?

- Ngươi...

Một nửa khuôn mặt nấp trong ánh sáng mờ ảo của Bảo Bình trong nháy mắt đã trầm xuống. Gã ta là một cao thủ Cự Đầu vô thượng, sở dĩ xuất hiện ở nơi này, có tâm tư đứng đây nói những lời nhảm nhí đó vớiSở Mặc nguyên nhân cơ bản đúng như Sở Mặc nói.

Gã sợ!

Sợ nếu thật sự ra tay giết Sở Mặc thì sẽ ảnh hưởng đến thiên cơ lớn hơn! Phải nhận sự cắn trả của lực lượng nhân quả khinh khủng hơn.

Trên người gã vốn đã phải mang thương thế rất nặng, chiến lực cả người mặc dù lợi hại hơn rất nhiều so với tu sĩ cảnh giới Đại Thánh, thể chất đã từng là chiến lực tột cùng nhưng vẫn bị suy yếu rất nhiều.

Nếu như chuyện hối hận nhất cuộc đời của sáu Cự Đầu tổ cảnh BảoBình bọn họ, chắc chắn là chuyện ra tay với lão tổ hoàng tộc.

Bởi vì năm đó cho dù bọn họ không ra tay, lão tổ hoàng tộc cũng chưa chắc có thể vượt qua được đại kiếp 36 kỷ nguyên. Nhưng lúc đó bọn họ cũng đã ra tay rồi, kết quả cũng quả thật là đả kích trí mạng với lão tổ hoàng tộc.

Lão tổ hoàng tộc độ kiếp thất bại, thân chết đạo tiêu. Bọn họ rốt cục cũng bị loại nhân quả kinh khủng đó cắn trả. Cả người vết thương cho tới hôm nay cũng không có cách nào hóa giải hết được.

Cũng không phải chiến với Cự Đầu sẽ xuất hiện chuyện này, cũngkhông phải là lực lượng nhân quả cắn trả do đánh chết Cự Đầu. Trên người lão tổ hoàng tộc mang khí vận của toàn bộ La Thiên Đại vũ trụ nhưng lại bị ngăn chở ở thời khắc mấu chốt khi độ kiếp. Cho nên, lúc như thế bị chặn ngang, không phải nghĩ, chắc chắn sẽ có nhân quả lực lớn rồi.

Sở Mặc thì sao?

Trên người hắn mang theo lực lượng nhân quả chỉ e còn mạnh hơn!

Bởi vì lời tiên đoán kia! Cho tới hôm nay, Linh Thông thượng nhân năm đó đưa ra lời tiên đoán kia rốt cục là thật hay giả, thật ra cũng không quá quan trọng.

Quan trọng chính là số mạng Sở Mặc đã gắn kết rất chặt với lời tiên đoán rồi. Số mạng của những Cự Đầu bọn họ bởi vì năm xưa ra tay ngăn cản mà cũng gắn chặt với lời tiên đoán. Một khi Sở Mặc xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nếu những người không liên quan với họ ra tay thì còn đỡ, sẽ không có lực lượng nhân quả kinh khủng giáng lên người bọn họ. Nhưng nếu người ra tay có quan hệ trực tiếp với họ, thậm chí là chính bọn họ... một khi Sở Mặc chết, như vậy lực lượng nhân quả cực lớn sẽ áp thẳng lên người bọn họ. Bảo Bình đã phải chịu vết thương kinh khủng, gã cơ bản là không thể chịu được chuyện như vậy phát sinh lần nữa. Nhưng muốn gã như vậy mà bỏ qua cho Sở Mặc, gã càng không cam lòng.

Cho nên gã chặn ở chỗ này, định dùng lực lượng tinh thần vô cùng khổng lồ của mình để trấn áp Sở Mặc một phen. Bắt hắn phải tuyệt vọng, bắt hắn phải tự sát.

Như vậy, cho dù có lực lượng nhân quả hiển hóa trên người gã nhưng bởi vì Sở Mặc tự sát, không có liên quan trực tiếp gì đến gã nên gã cũng sẽ không bị nhân quả cắn trả. Ít nhất... lực lượng cắn trả sẽ không quá mạnh mẽ. Không thể nghi ngờ, vô số năm qua, Bảo Bình có thể nói vẫn luôn nghiên cứu điều này.

Bệnh lâu thành thầy thuốc. Bảo Bình đã bị nhân quả cắn trả hành hạ vô số năm, đối với trình độ nghiên cứu về Nhân quả cũng đã đạt tới mức vô cùng cao thâm. Một Cự Đầu giống như gã thì ở mặt này cũng không thể so được với gã.

Chẳng qua làm gã không ngờ được là Sở Mặc trưởng thành quá nhanh! Lực lượng tinh thần của hắn cường đại như vậy! Bị gã dùng tinh thần Tổ Cảnh trấn áp một lúc lâu lại vẫn thờ ơ! Hơn nữa còn có năng lực phản kích và giễu cợt gã! Điều này làm cho Bảo Bình cảm giác sắp điên đầu đến nơi, dường như sự nghiên cứu vô số năm qua của gã giống như sự cười nhạo cực lớn vậy.

Khi rốt cuộc gã phát hiện ra làm gì mới không phải chịu ảnh hưởng trực tiếp lại cũng phát hiện, cách của gã đã không thích hợp dùng cho Sở Mặc nữa rồi...

Đây mới là bi kịch lớn nhất trên đời!

Bảo Bình hít sâu một hơi, cố gắng làm mình bình tĩnh lại. Gã còn có cách thứ hai nữa. Nghiên cứu nhiều năm như vậy, gã không thể nào chỉ có một cách thôi được. Mặc dù cách đó đối với gã có áp lực và tiêu hao cực lớn, nhưng chuyện đã tới nước này cũng chỉ có thể làm vậy thôi!

Bảo Bình lạnh lùng nhìn Sở Mặc, trầm giọng nói:

- Nếu ngươi không chịu tự sát, không chịu cho mình một kết cục thống khoái, vậy... chỉ có thể để ta tự mình ra tay mà thôi. Chỉ có điều nhãi con à, lão tổ ta tự mình ra tay, kiểu chết của ngươi sẽ rất khó coi đấy, cũng vô cùng đau khổ.

Lúc đang nói, trên người Bảo Bình đột nhiên sử dụng bảy bảy bốn mươi chín ngọn trường minh đăng. Sau khi sử dụng bốn chín ngọn đèn, những ngọn đèn này chia ra bốn phương tám hướng của bầu trời.

Mỗi ngọn đèn đều có một viên Tinh Thần cực lớn.

49 ngọn đèn giống như bốn chín ngôi sao treo trên bầu trời, tản ra khí tức lạnh như băng, làm vũ trụ nơi này trong nháy mắt đã hóa thành một vực sâu.

Trong nháy mắt đã ngăn cách tất cả khí tức.

Bảo Bình nghiến răng nghiến lợi nhìn Sở Mặc:

- Tiểu súc sinh, ngươi thấy chưa? Bốn mươi chín ngọn đèn kia chính là đèn bản mạng của lão tổ ta! Nó có thể ngăn cản hoàn toàn lực lượng nhân quả của vũ trụ này. Mặc dù chỉ có thể duy trì trong một canh giờ nhưng dùng để đối phó với ngươi đã đủ rồi.

Đang nói, Bảo Bình ra tay luôn với Sở Mặc. Lần này, gã ta ra tay hoàn toàn không chút kiêng kỵ nào, một chưởng ra muốn trấn áp Sở Mặc.

Bình luận