Thí Thiên Đao

Chương 1984: Mất tích


Các thân nhân năm xưa vì hắn mà chết đã có thể sống lại. Những người bạn bên cạnh hắn cũng có cơ duyên thuộc về riêng họ. ViêmHoàng Đại Vực đã được gây dựng lại. Hắn cũng tìm lại được người thân của mình.

Trải qua nhiều khổ nạn như vậy, hôn lễ trọng thể lần này có thể coi là biểu hiện rõ rệt nhất.

Cha mẹ, chú bác và những Chí tôn ở Quy Khư đã nở nụ cười. Mẹ hắn ngạc nhiên mừng rỡ. Kỳ Tiểu Vũ và Thủy Y Y vừa vui vẻ vừa cảm động. Hắn đã có quá nhiều thứ.

Hơn nữa, khi tìm được ba viên huyết nguyệt ở Bắc Đẩu Đại Vực, Giám thần từng nói cho hắn rất nhiều chuyện. Điều này khiến Sở Mặcmờ mịt, thấy có chút mâu thuẫn. Hơn nữa, trải qua nhiều năm, hắn cũng mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút.

Con khỉ cũng không lấy làm bất ngờ vì sự lựa chọn của hắn, nó nói:

- Có một cuộc sống bình yên là chuyện rất tốt.

Sở Mặc hỏi:

- Vậy các Đại thánh có đi không?

- Đi chứ.

Con khỉ trả lời chắc như đinh đóng cột.

- Ta không muốn vào Phong thần bảng. Huynh đệ chúng ta vào đó thứ nhất là vì muốn đột phá. Thứ hai là ta muốn tìm Thái thượng và Phật đà. Năm đó Phật đà phong ấn ta, ta đã biết thông đạo không phảichỗ gì tốt đẹp cho cam. Phật đà không muốn ta đi nhưng ta nhất định phải đi. Ngươi ở lại sống tốt nhé.

Sở Mặc gật đầu nói:

- Vậy ta chúc Đại thánh có thể giành được thắng lợi như mong muốn trên chiến trường.

Con khỉ cười cười:

- Nếu mấy lão bất tử kia dám đi, ta sẽ giúp ngươi diệt bọn họ.

Con khỉ nói xong liền cùng sáu Đại thánh rời đi.

Những thân nhân của Sở Mặc còn ở lại, vì cảnh giới còn thấp nênkhông hoàn toàn có thể dựa vào đan dược để nâng cao cảnh giới. Nếu gấp gáp có thể phá hủy con đường sau này của họ. Muốn có thành tích thì bọn họ phải cần cù.

Nguyệt Khuynh Thành và Thải Điệp Tiên tử khá hơn một chút nhưng cũng lựa chọn bế quan. Sau khi yến hội kết thúc, Tử Đạo và Lưu Vân Phong cũng đã bế quan. Bọn họ muốn bước vào Đại thánh trong một trăm năm tới.

Nhất thời, ngoại trừ ở với hai người vợ, Sở Mặc cũng không có quá nhiều chuyện phải làm. Cuộc sống như vậy khá mới mẻ với hắn. Ba người bọn họ không ở trong hoàng thành mà ở cách hoàng thành khoảng nửa ngày đường. Bọn họ chọn một nơi sơn thủy hữu tình để định cư. Nơi đây tinh khí rất nồng đậm, cảnh sắc xinh đẹp dị thường.

Sở Mặc xây một cái nhà thật to ở ven hồ. Mỗi ngày ba người đánh đàn, chơi cờ câu cá, uống trà.

Hoàng thành đã có lão Đế vương trấn giữ. Dù lời tiên đoán năm xưa có là thật thì hiện tại không có mấy cự đầu dễ dàng xuất thủ với Sở Mặc. Cuộc sống trôi qua khá an nhàn.

Thỉnh thoảng, Đại Công Kê sẽ tới náo loạn một chút, thúc giục SởMặc mau chóng sinh một đứa bé cho nó mang đi chơi.

Dù không nói nhưng Kỳ Tiểu Vũ và Thủy Y Y cũng muốn có con. Sở Mặc cũng cảm thấy mình nên có hài tử. Đến cảnh giới này, muốn có con không phải chuyện dễ nhưng cũng không khó. Không biết tại sao, hai cô gái lại chẳng có tí động tĩnh nào.

Sở Mặc chỉ có thể cảm khái. Cái này đành tùy duyên thôi. Đảo mắt đã hết một năm. Chiến trường viễn cổ rốt cuộc mở ra.

Mặc dù lúc trước nghe con khỉ nói, nhiều người sợ hãi, lời của nó cũng được lan truyền khắp nơi nhưng hầu như vô dụng. Giống như conkhỉ đoán, cõi đời khó đoán nhất là lòng người. có hàng ngàn hàng vạn tu sĩ từ các nơi đều đến chiến trường viễn cổ.

Không hẳn tất cả đều muốn vào chiến trường nhưng bọn họ cũng muốn tham dự nhìn ngắm một chút, dù chỉ từ xa, sự kiện lớn này.

Hoàng tộc lại khá an ổn, không có động tĩnh. Cơ Thanh Vũ cùng Sở Thiên Cơ cũng tới nơi này một chuyến. Sau khi chắc chắn Sở Mặc không muốn đi, bọn họ mới yên lòng.

Đối với cha mẹ, con mình được yên ổn mới là chuyện quan trọng nhất, dĩ nhiên bọn họ không muốn Sở Mặc đi. Sau khi chiến trường mở ra một tháng thì có tin truyền về. Hàng vạn tu sĩ tiến vào chiến trường đã bị một sức mạnh kinh khủng hút vào. Các tu sĩ yếu nhất cũng là ở Chí tôn. Thế mà không ai có thể tránh được. Toàn bộ La Thiên tiên vực khiếp sợ. Nhiều người giờ mới nhớ tới lời con khỉ từng nói. Cuối cùng họ cũng hiểu, chiến trường viễn cổ là nơi rất hung hiểm. Vì có bao nhiêu người vào đi nữa, thì cuối cùng, chỉ có năm mươi người sống sót.

Tin tức này khiến cho các cự đầu cũng phải rợn tóc gáy. Đây là cả vạn cả tỉ tu sĩ đó. Mặc dù số này chẳng thấm vào đâu nhưng họ đều là lực lượng tinh nhuệ nhất, bị hút vào đồng nghĩa với cái chết. Điều này quá tàn khốc. Thủy Y Y và Kỳ Tiểu Vũ không nhịn được cảm khái.

- May mà ngươi không đi.

Thủy Y Y nói.

Kỳ Tiêu Vũ nhẹ giọng:

- Lúc trước ta còn suy nghĩ làm thế nào để ngăn ngươi không đi.

Sở Mặc cười cười:

- Có các ngươi ở đây, sao ta đi được chứ.

Hai nàng cười vui vẻ. Đêm nay Sở Mặc ở chỗ Kỳ Tiêu Vũ. Tuy đãthành hôn được một năm nhưng chưa bao giờ có chuyện ba người ở chung phòng. Sở Mặc cũng không muốn làm chuyện hoang đường như vậy.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Kỳ Tiêu Vũ thấy Sở Mặc đang ngẩn người. Nàng cầm tay Sở Mặc nhẹ giọng hỏi:

- Sao thế?

Sở Mặc cau mày đáp:

- Ta mơ thấy không thấy Y Y đâu.

- Chắc là ác mộng thôi. Nàng ở ngay cách vách mà. Bất quá ngay sau đó, Kỳ Tiểu Vũ thay đổi sắc mặt, a lên một tiếng.

Sở Mặc hỏi Kỳ Tiêu Vũ:

- Không thấy đúng không?

- Ngươi biết rồi à?

Kỳ Tiêu Vũ nhìn Sở Mặc, sau đó mở rộng thần thức bao phủ không gian. Hiện tại nàng đã là tu sĩ Đại thánh, thần thức có thể bao phủ cả một đại vực.

Nhưng điều khiến nàng lo lắng là nàng vẫn không thấy Y Y đâu, cứ như là biến mất rồi vậy.

- Chuyện gì thế này? Kỳ Tiêu Vũ ngồi bật dậy, vẻ mặt bối rối. Nàng biết chắc chắn Thủy Y Y không tự mình rời đi. Làm gì có ai, hay có chuyện gì có thể làm cho nàng rời khỏi Sở Mặc chứ. Nhưng ai có thể mang nàng đi đây? Suy nghĩ lại thì thấy chuyện này quá kinh khủng.

Lúc này, Kỳ Tiêu Vũ đột nhiên phát hiện Sở Mặc có điểm khác thường, nàng trực tiếp hỏi:

- Ca đang gạt ta chuyện gì đúng không?

Sở Mặc cười khổ:

- Ta biết lúc nãy không phải mộng. Trong mộng, ta gặp một người. Người đó mang Y Y đi, sau đó nói, nếu ta muốn gặp lại Y Y thìphải đến chiến trường viễn cổ.

- Cái gì, đến chiến trường á? Ai mà thất đức đi làm chuyện như vậy chứ?

Sắc mặt Kỳ Tiêu Vũ rất khó coi. Nàng không phải người đàn bà đố kị, nàng và Y Y như hai chị em. Y Y xảy ra chuyện, nàng cực kỳ khó chịu, không kém Sở Mặc tí nào.

- Hiện tại ta đang suy diễn chuyện này.

Sở Mặc thở dài.

- Nhưng nếu vẫn không có đầu mối, ta cần đi gặp ông ngoại mộtchút.

Bình luận