Thí Thiên Đao

Chương 1983: Kẻ ở người đi (2)


Phương Lan chọn ở lại. Nàng có thể tu luyện nhanh hơn, ở bên sư phụ, một ngày nào đó có thể giúp được cho sư phụ mình.

La Tố cũng ở lại, mấy ngày trước, ông ta đã gặp được anh mình, La Quật. La Quật đến khá muộn nhưng cuối cùng vẫn đến, gặp Sở Mặc, uống rất nhiều rượu, sau đó mang em trai mình gia nhập hoàng tộc, trở thành chiến sĩ của hoàng tộc, cũng có thể coi là tìm được phương hướng làm người mới. Thanh long, Hỏa long chọn quay về Viêm Hoàng Đại Vực. Tiểu bạch hổ thì ở bên Cơ Thánh. Cơ Thánh cũng rộng rãi cho nó nhiều tài nguyên để tu luyện.

Sở lão và những Chí tôn ở Quy Khư cũng từ giã Sở Mặc. Lần này Ma Quân lại chọn trở về vì Ma Quân đã thấy được thế giới bên ngoài, giờ muốn về với vợ con.

Diệu Nhất Nương, Thẩm Tinh Tuyết, Trầm Ngạo Băng, Trầm Ngạo Sương, Hoa Tiểu Nha, Hoàng Họa, Lục Thiên Duyệt, Lục Thiên Kỳ, Bình Bình và những người khác ở Phiêu Miểu Cung cũng tới từ giã Sở Mặc. Diệu Nhất Nương hơi lo lắng hỏi Sở Mặc:

- Ngươi sẽ tiến vào chiến trường viễn cổ sao?

Tất cả cũng lo lắng nhìn Sở Mặc. Lần này các nàng đã được đại khai nhãn giới, thấy được những thứ mà có lẽ cả đời này nằm mơ cũng không thấy được, cũng học được rất nhiều điều. Mỗi người đều có cảm ngộ mới, tin rằng đây là chuyện tốt với các nàng. Nhưng các nàng cũng biết, Sở Mặc phải đối mặt với nguy hiểm mà các nàng không thể hình dung ra được.

Nếu cảnh giới đủ cao, chắc các nàng sẽ lựa chọn ở lại giúp Sở Mặc. Nhưng hiện tại các nàng không giúp được gì vì Sở Mặc đã ở nơi rất caorồi.

Nếu các nàng ở lại có thể trở thành yếu điểm để địch nhân lợi dụng kiềm chế hắn. Không ai muốn mình trở thành gánh nặng, đây là nguyên nhân cơ bản khiến họ lựa chọn quay về.

Sở Mặc nhìn mọi người, trầm ngâm một chút rồi nói:

- Chuyện này rất khó nói. Nói thật, đến giờ ta vẫn chưa quyết định gì cả.

- Ngươi đồng ý với chúng ta, nếu không phải đi thì đừng đi có được không? Diệu Nhất Nương nhẹ giọng nói.

- Hôm nay ngươi đã đứng ở vị trí cao hơn người nhưng vẫn có một số việc, không phải một mình ngươi có thể làm hết được. Đồng ý với chúng ta, ráng sống cho tốt.

Sở Mặc gật đầu:

- Ta sẽ sống thật mạnh khỏe.

Từng người từng người ôm tạm biệt Sở Mặc.

Hổ Liệt vỗ vai Sở Mặc, trầm giọng nói:

- Huynh đệ, bảo trọng nhé. Sở Mặc hít sâu một hơi nói:

- Huynh cũng vậy.

Trước khi chia tay, Sở Mặc đưa cho mỗi người một viên Bất tử đan. Con khỉ cho hắn một trăm viên, hắn đều chia ra ngoài. Dù người ở lại hay rời đi, hắn đều đưa cho mỗi người một viên. Dĩ nhiên hắn làm chuyện này một cách bí mật, hắn không muốn những người thân của mình bị phiền phức thêm nữa Hắn chỉ mong họ có thể sống lâu một chút, sống tốt hơn nữa mà thôi.

Mọi người cũng không cự tuyệt, yên lặng tiếp nhận. Những người đến từ Viêm Hoàng Đại Vực cùng bước lên một chiến thuyền to lớn, dưới sự hộ tống của hoàng tộc, chậm rãi biến mất.

Ly biệt luôn khiến người ta thương cảm, dù Sở Mặc có cảnh giới cao nhưng vẫn có cảm giác buồn.

Giờ tách ra không biết khi nào mới gặp lại. Năm tháng vô tình, bằng hữu tu vi có cao có thấp, không phải mọi người đều có thể thành Chí tôn hay có thể đi về phía cảnh giới cao hơn.

Bất quá vẫn còn tốt, vì tính theo thời gian tu đạo, mọi người hãy còn trẻ. Nói đến chiến trường viễn cổ, Sở Mặc hơi do dự, hắn băn khoăn không biết có nên vào hay không.

Sau khi tất cả mọi người rời đi, Sở Mặc thu xếp ổn thỏa cho ông nội Phàn Vô Địch và đám người Hứa Phù Phù, hắn đi gặp hai người. Chính là Giới Linh và Linh Vũ Vi.

Huyễn Thần giới vẫn còn tồn tại. Lần này bọn họ trở về không lộ diện công khai, trước lúc tới, họ đã giao lại Huyễn Thần giới cho Diệu Nhất Nương, lưu lại cho lứa trẻ tuổi ở Viêm Hoàng Đại Vực một nơi để rèn luyện, cũng lưu lại cho Phiêu Miểu Cung một khối tài sản. Đến giờ, Giới Linh và Linh Vũ Vi đã hoàn thành nhiệm vụ, trở về bên cạnh Cơ Thanh Vũ.

Sở Mặc cực cảm kích hai người.

Mặc dù không có danh phận thầy trò nhưng Sở Mặc đối với Giới Linh như đối với sư phụ của mình. Khi hắn còn là thiếu niên, còn đang trưởng thành, Giới Linh và Linh Vũ Vi đã giúp hắn quá nhiều, ân tình nặng hơn núi.

Sở Mặc muốn cảm ơn bọn họ trước mặt mọi người nhưng hai người lại cản lại. Hai người ở trong bóng tối quá lâu rồi, không muốn lộ diệncông khai nữa.

Giới Linh nhìn Sở Mặc cảm khái:

- Thiếu chủ đã trưởng thành rồi. Ta không giúp được gì khi ở chiến trường viễn cổ. Nói đến đi hay ở, ta nghĩ thiếu chủ nên đi gặp Hầu Đại thánh.

- Có đi hay không mấu chốt là ở ngươi thôi.

Con khỉ nói.

- Mặc dù chuyện này nguy hiểm nhưng cũng không nhất định là chuyện xấu. Bất quá tiểu tử, ngươi vừa làm đám cưới, không ở bên kiều thê mà đi làm gì?

Sở Mặc cười cười:

- Nếu ta không đi thì có sao không?

Con khỉ lắc đầu nói:

- Chắc chẳng sao đâu. Có rất nhiều người muốn lên Phong thầnbảng mà. Ngươi không đi còn có vô số người tranh nhau đi ý.

- Không phải ngài đã nhắc nhở mọi người rồi sao?

Sở Mặc hỏi.

- Ngươi nghĩ mọi người đều tin à, mà những người thật sự muốn đi sẽ để ý đến nó chắc? Lòng người vĩnh viễn không thể đoán hết được.

Sở Mặc lắc đầu bật cười, hắn cũng hiểu. Sau đó, hắn lại ngẩng đầu nhìn hầu tử nói:

- Ngài nói chuyện của chiến trường viễn cổ là thật sao? Đúng là do Thái thượng nói lại ạ?

Con khỉ lắc đầu:

- Đúng là Thái thượng và Phật đà đã từng nói với ta. Nhưng họ cũng chỉ nói chỗ thông đạo rất nguy hiểm, lúc nào cũng có thể có chiến tranh. Mà một khi phát động chiến tranh, tất cả sinh linh ở thông đạo không thể tránh khỏi, sẽ bị cuốn vào. Nhưng cũng không phải cứ phụ thuộc vào nó. Thật ra nơi nguy hiểm nhất có lẽ là chiến trường thượng cổ. Chỗ đó quá tà môn. Thật ra rất lâu về trước, trước khi bị trấn áp, ta đã từng vào một lần. Đáng tiếc là ta không dám vào sâu, ở trong đó có cự đầu đã chết đi, khí tràng thì hỗn loạn, tùy tiện đụng vào có thể gặp một cự đầu đấy.

- Thật ra ta không muốn đi.

Sở Mặc nói suy nghĩ của mình. Từ nhỏ đến lớn, hắn đã trải qua rấtnhiều gian khổ, khó khăn lận đận, từ Nhân giới lên Linh giới, Tiên giới, rồi vào Thiên giới. Sau nữa là rời đi Viêm Hoàng Đại Vực, vào Thí luyện tràng, La Thiên tiên vực… những năm vừa qua không dễ dàng chút nào. Nếu là người khác, có lẽ đã phó mặc cho số phận lâu rồi.

Nhưng dù gặp khó khăn thế nào, Sở Mặc vẫn yên lặng thừa nhận. Hắn cực khổ tu hành cho tới cảnh giới ngày hôm nay không phải vì muốn thành thần thành thánh, mà chỉ vì thân nhân, vì tìm chân tướng. Hôm nay cuộc đời hắn có thể coi là viên mãn.

Bình luận