Thí Thiên Đao

Chương 198: Chu Tước Hội


- Ngươi, ngươi là Tôn Nhất Phi, là Nhất Phi sư tỷ?

Trong con ngươi Diệu Nhất Nương vẫn tràn đầy sự khó tin, nhìn nữ nhân này:

- Tỷ, tỷ làm sao lại thế? Sao lại đi cùng đám người này? Điều này...đây không phải là sự thật!

Cơ thể của Diệu Nhất Nương có phần khẽ lung lay, chính mắt thấy được sư tỷ đã xa cách nhiều năm, vốn nên vui vẻ nhưng không ngờ sư tỷ đã phản bội, lại còn mang theo kẻ địch tới bắt nàng... điều này đối với Diệu Nhất Nương mà nói, đơn giản là một đả kích cực lớn từ trên trời rơi xuống.

Diệu Nhất Nương sở dĩ liếc mắt một cái là có thể nhận ra Tôn Nhất Phi là bởi vì năm đó lúc ở Phiêu Diêu Cung, Tôn Nhất Phi là một người ưu tú nhất trong những đệ tử thiên tài.Năm đó Phiêu Diêu Cung sụp đổ, lúc 12 đệ tử đều chạy trốn, trình độ của Tôn Nhất Phi đã đến tầng thứ 3. Hôm nay đã nhiều năm như vậy e rằng càng trở lên mạnh hơn.

- Phản bội? Ta không hề phản bội.

Tôn Nhất Phi nhàn nhạt nhìn Diệu Nhất Nương nói:

- Năm đó tiền bối ở sư môn cũng đã từng nói với chúng ta không nên nghĩ đến việc báo thù, chỉ muốn không ngừng truyền thừa, chúng ta coi như là đã công đức vô lượng... thật ra thì lời nói này chẳng khác nào nói cho chúng ta biết phải tiếp tục sống thật tốt, mà ta, hiện tại sống tốt lắm!

Lúc này, nam tử kia vươn tay ra, khoác lên eo nhỏ nhắn của TônNhất Phi, vừa cười vừa nói:

- Đúng vậy, làm người ấy mà... quan trọng nhất là vui vẻ!

Diệu Nhất Nương có chút không dám tin nhìn Tôn Nhất Phi, bi thương đến nỗi nói không lên lời.

Bị sư tỷ đồng môn tôn kính từ bé âm mưu trăm phương ngàn kế phản bội, loại cảm giác này vô cùng cay đắng, lan tràn trong lòng Diệu Nhất Nương.

- Nhất Nương sư muội, nói thật với ngươi vậy, Phiêu Diêu Cung... đã không còn tồn tại nữa rồi, chỉ bằng 12 người chúng ta căn bản là không có khả năng xây dựng lại Phiêu Diêu Cung. Toàn bộ môn phái trên đại lục Chu Tước cũng tuyệt đối không cho phép ba chữ Phiêu Diêu Cungnày lại xuất hiện trên thế gian nữa.

Giọng nói của Tôn Nhất Phi lạnh nhạt, sau đó nhìn Diệu Nhất Nương nói tiếp:

- Ta nghĩ, đạo lý này ngươi nhất định hiểu được, có thể kinh doanh đệ nhất tửu lâu của Đại Hạ - Thao Thiết Lâu, ngươi nhất định còn thông minh và ưu tú hơn cả ta nghĩ.

- Cho dù không thể xây dựng lại, chẳng lẽ nhất định phải phản bội hay sao?

Diệu Nhất Nương nhìn, hỏi Tôn Nhất Phi.

Tôn Nhất Phi cười giễu, trên gương mặt xinh đẹp kia thoáng qua mộtvẻ khinh thường:

- Cái gì gọi là phản bội? Ta phản bội ai chứ? Ngươi sao? Hay là Phiêu Diêu Cung? Phiêu Diêu Cung sớm đã trở thành quá khứ... trở thành lịch sử rồi, nói gì đến phản bội? Hiện tại tìm được ngươi, phần truyền thừa nằm trong tay ngươi... chỉ là một trong những mục đích của chúng ta.

- Các ngươi... còn muốn làm gì nữa?

Tâm tình của Diệu Nhất Nương đột nhiên ổn định lại, trên khuôn mặt tinh xảo mang theo vài phần trào phúng nhàn nhạt:

- Là coi trọng sự kinh doanh của Thao Thiết Lâu? Hay là coi trọng con người của ta?- Diệu Nhất Nương, mong ngươi có thể hiểu rõ tình cảnh bây giờ của ngươi, Nhất Phi hy vọng có thể thành thật đối đãi với ngươi là coi ngươi là sư muội của nàng, nhưng điều này... cũng không có nghĩa là ngươi có tư cách ra vẻ với chúng ta!

Nam tử vẫn không lộ ra khuôn mặt thật đứng ở một bên chen miệng nói.

- Thành thật đối đãi với ta? Coi ta là sư muội?

Trên mặt của Diệu Nhất Nương hiện ra nụ cười hơi kỳ quái, gật đầu:

- Nhất Phi sư tỷ, ta muốn nghe ngươi nói.

Tôn Nhất Phi gật đầu, nghiêm túc nói:

- Đầu tiên, phần truyền thừa này, chính ngươi cũng đã nhìn ra nó ở trong tay chúng ta vốn không có ý nghĩa gì cả! Đã không có môn phái chống đỡ nữa, những người như chúng ta muốn thăng cấp cảnh giới quả thực là vô cùng khó khăn. Nhiều năm như vậy, ngươi cũng chỉ đột phá đến Cảnh giới Nguyên Quan, đúng không?

Diệu Nhất Nương gật đầu một cái, không nói gì.

- Cho nên phần truyền thừa này không bằng lấy ra để cho nó phát dương quang đại đi.(Phát huy, làm rạng rỡ)

Tôn Nhất Phi nói.Diệu Nhất Nương cười nói:

- Để cho nó phát dương quang đại trong tay kẻ thù sao?

- Bọn họ không phải là kẻ thù của chúng ta.

Tôn Nhất Phi nhìn thoáng qua nam tử bên người, trên mặt hiện ta vẻ ngọt ngào:

- Bọn họ năm đó cũng không tham gia bao vây tấn công Phiêu Diêu Cung. Đây chính là chuyện thứ hai ta muốn nói với ngươi, ta mong ngươi có thể theo ta gia nhập vào Chu Tước Hội.

- Chu Tước Hội?

Diệu Nhất Nương hơi nhíu mày, tên thế lực này làm cho nàng cảmgiác vô cùng xa lạ, đồng thời lại có cảm giác thế lực này dường như rất hung hăng kiêu ngạo... ở trên đại lục Chu Tước dám lấy tên là Chu Tước hội, hoặc là không biết sống chết, hoặc là... có đủ sức mạnh. - Đúng, Chu Tước Hội là thế lực cường đại nhất trên cả đại lục Chu Tước. Nếu như ngươi thực sự muốn báo thù, gia nhập vào Chu Tước Hội có lẽ sẽ có cơ hội!

Tôn Nhất Phi nhìn Diệu Nhất Nương:

- Đồng thời, sư tỷ còn có thể giới thiệu cho ngươi quen được một nam nhân cường đại! Một nam nhân chân chính có khả năng bảo vệ ngươi! Mà không phải... một người chỉ đứng nhìn mà không làm được gì cả!Nói xong, Tôn Nhất Phi còn nhìn lướt qua Sở Mặc. Từ đầu đến cuối, Tôn Nhất Phi và nam tử bên người căn bản là không nhìn Sở Mặc và Sở Yên cái nào, dường như là hai người kia trong mắt bọn họ cơ bản là không tồn tại vậy.

- Sau đó thì sao?

Trong con ngươi Diệu Nhất Nương thoáng qua tia sáng nguy hiểm, người hiểu rõ nàng nên biết, Diệu Nhất Nương đã nổi giận rồi.

Cho dù là nhục nhã nàng bằng lời nói, nàng đều có thể nhẫn nại. Nhưng đối với việc làm nhục Sở Mặc... nàng cho dù thế nào cũng không thể nhịn được.- Tiếp đó để Thao Thiết lâu của ngươi gia nhập vào Chu Tước Hội đi chứ? Ngươi không cần lo lắng việc làm ăn của ngươi bị cướp đi như vậy, nó vẫn là của ngươi. Tiền lời ngươi vẫn nhận được 2 phần!

Vẻ mặt của Tôn Nhất Phi ra điều “ta thế là đã tốt với ngươi lắm rồi”:

- Không nên cảm thấy chịu thiệt gì, ngươi tuy là nộp lên 8 phần mười tiền lời nhưng ngươi có thể nhận được nguồn tài nguyên còn lớn hơn ở Chu Tước Hội. Ngươi hẳn là phải hiểu, tài nguyên... trong thế tục đời thường này mới là vô giá!

Nam tử bên người Tôn Nhất Phi nói:

- Chúng ta đã lo tới vấn đề này rồi, tới tìm ngươi nói chuyện này đã nói lên chúng ta chẳng những có lòng tin tuyệt đối, hơn nữa cũng có đủthực lực. Diệu Nhất Nương, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, chúng ta ngay cả Thanh Long đường cũng không để vào mắt...

Nam tử nói xong, dường như cảm giác mình nói hơi nhiều, vì thế ngậm miệng lại.

Bình luận