Thí Thiên Đao

Chương 1971: Đại Thánh giá lâm (1)


Bởi vì, y tới tham gia hôn lễ của huynh đệ! Cảnh tượng này làm cho ngay cả lão đế vương cũng bị cảm hoá, lão đã xuống đài, ngồi bên cạnh đương kim đế vương, mỉm cười nhìn y. Trên người lão tựa hồ như có một luồng khí tức đang từ từ tản ra.

Ngay lúc này, bên ngoài có người lớn tiếng thông báo:

- Côn Đại Thánh tới!

Côn Đại thánh đã qua đời từ rất lâu, từng là một trong những nhân vật có máu mặt.

Bắc hải có một loài cá, được xưng tụng là Côn. Cá Côn rất lớn, có khi đến mấy vạn lý. Theo truyền thuyết, nó sống từ thời thượng cổ đến giờ.

Mặc dù không phải đại năng trí giả nhưng uy danh của Côn Đại thánh vẫn không thua bất cứ nhân vật nào.

Không ai nghĩ Côn Đại thánh sẽ đến tham dự hôn lễ của Sở Mặc. Cũng chẳng ai nghĩ Côn Đại thánh nể mặt Hoàng tộc mới đến hôn lễ của Sở Thiên Cơ.

Ngay cả lão Đế vương và Đế vương hiện tại thấy Côn Đại thánh đến cũng không nhịn được đứng dậy, ra đón tiếp vị Đại thánh từ thượng cổ này.

Người đang bước vào là một người đàn ông anh tuấn mặc áo lam.

Trên dưới toàn trường bỗng chốc lặng ngắt như từ. Tất cả mọi người đều chấn động khi nhìn thấy vị Đại thánh thượng cổ tưởng đã chết từ lâu này. Đời này làm gì có mấy Đại thánh dám hô to gọi nhỏ, khiêu chiến trực tiếp với mấy vị đại năng đâu.

- Tiểu huynh đệ, ngươi vẫn khỏe chứ?

Vẻ mặt Côn Đại thánh đầy ý cười, chào Sở Mặc đang đứng ở phía trên đài.

Hành động của ngài khiến mọi người khiếp sợ.

Côn Đại thánh không chào hỏi lão Đế vương với Đế vương trước mà lại chào Sở Mặc, đúng là cho Sở Mặc mặt mũi quá lớn. Sở Mặc vội vàng thi lễ:

- Côn Đại thánh đến, vãn bối thụ sủng nhược kinh.

Côn Đại thánh có thể gọi hắn là tiểu huynh đệ nhưng hắn vẫn nên tự biết mình thì hơn. Bối phận và cảnh giới của hắn thấp hơn nhiều so với Côn Đại thánh.

- Ngươi xứng đáng là huynh đệ của ta. Nếu không phải nhờ tiểu huynh đệ, hôm nay ta vẫn còn ở vùng biển phương bắc như một con cá chết ý.

Côn Đại thánh không kiêng nể nói ra chuyện hai người gặp gỡ, dù ở đây ai cũng biết, nhưng Đại thánh không mở lời thì ai dám nói chứ. Vừa nói, Côn Đại thánh vừa chắp tay với lão Đế vương và Đế vương đương thời, coi như là chào hỏi.

Mọi người còn chưa khôi phục tinh thần đã lại nghe thông báo.

- Hồ thiên Đại thánh đến.

Một nam tử mặc quần áo trắng, cười tủm tỉm bước vào.

Nam tử bước vào này ngũ quan như ngọc, phong thái như tiên, không nhìn người phía trong mà chỉ nhìn Sở Mặc đứng trên đài, híp mắt nói:

- Hồ ly tới uống ké ly rượu mừng của tiểu huynh đệ đây.

- Cung nghênh Hồ Thiên Đại thánh.

Sở Mặc vội vàng thi lễ, hắn biết con khỉ kia đang thực hiện cam kết lúc trước.

- Bằng Đại thánh đến!

- Miêu Đại thánh đến!

Sau đó lại có thông báo có người đến, nghe xong, ai nấy đều kích động. Không ai nghĩ hôn lễ của Sở Mặc lại có sự xuất hiện của mấy người trong bảy vị Đại thánh. Đúng là khiến người ta kinh hãi. Nhất là sự xuất hiện của Miêu Đại thánh.

Làm đám người có cảm giác không khác gì lúc Côn Đại thánh xuất hiện.

- Trời đất, chẳng lẽ sẽ xuất hiện cả bảy Đại thánh sao?

- Thực phấn khích, đây chính là bảy vị Đại thánh trong truyền thuyết đó. Từ nhỏ tới lớn, ta chưa từng nghĩ có ngày ta có thể tận mắt nhìn thấy bọn họ.

- Côn Đại thánh và Miêu Đại thánh thế mà còn sống. Xem ra năm đó đám đại năng kia không thể giết được họ. Lợi hại thật đấy!

- Không lẽ hôm nay sẽ có cả bảy Đại thánh ư? Còn ai chưa tới nhỉ. À, Tuyết Giao Đại thánh, Ngưu Ma Đại thánh với Hầu Đại thánh, Sở công tử này thật có mặt mũi.

- Có khi thế đó, theo ta thấy, bọn họ mà đến đủ có khi còn có thể khiến người khác giật mình hơn cả khi lão thái tổ của Khương gia và Đằng gia xuất hiện ý chứ.

- Từ xưa đến nay bảy Đại thánh đều độc lai độc vãng, đến bây giờcũng chưa thấy nói họ có bạn bè gì. Năm xưa, Hầu Đại thánh còn đại náo hoàng thành, không nghĩ tới hôm nay họ lại tới vì Sở Mặc.

Người đến dự hôn lễ xì xào bàn tán, trong lòng cực kỳ rung động.

Lúc này, bên ngoài lại truyền đến thanh âm kích động:

- Tuyết Giao Đại thánh, Trâu Ma Đại thánh đến! Hầu Đại thánh… giá lâm!

Đến người cuối cùng, vị con cháu hoàng tộc phụ trách gọi tên trực tiếp dùng luôn từ giá lâm. Cả đám người ở phía trong điên cuồng, không ai thấy chữ giá lâm có vấn đề gì cả. Dù trong này là hoàng thành của hoàng tộc, dù nơi đây vẫn có hai vị Đế vương, thì việc dùng giá lâm cho Hầu Đại thánh vẫn không phải quá đáng.

Vì đây chính là Đại thánh duy nhất có thể đánh chết một đại năng. Chiến lực mạnh mẽ khiến người khác kính sợ.

Bảy Đại thánh đều tới thật rồi! Mắt Sở Mặc tràn đầy ánh sáng. Hôm nay có rất nhiều người đến chúc mừng cho hắn, khiến hắn cảm động.

Nhưng Hầu Đại thánh đến cùng các vị Đại thánh khác đúng là đãkhiến hắn ngạc nhiên.

Không cần lễ vật, cũng chẳng cần hỏi han, sự hiện diện của họ đã là món quà lớn nhất rồi. Không thấy lão Đế vương và Đế vương đương thời đều đi ra ngoài đón tiếp họ rồi hay sao?

Nếu chỉ có một Côn Đại thánh, hai vị Đế vương cũng chỉ giật mình một chút, không đến mức xúc động.

Nhưng bảy Đại thánh cùng tới thì lại là chuyện khác.

Dù bọn họ tới vì Sở Mặc, thì vẫn có thể coi đây là một tín hiệu. Chứng minh, bảy Đại thánh đứng cùng trận doanh với La Thiên hoàng tộc.

Mọi người đều biết, dĩ nhiên, bảy Đại thánh cũng biết. Nhưng họ vẫn tới, không chút do dự.

Những người có mặt bị rung động đến chết lặng. Ban đầu họ tới chúc mừng Sở Mặc, nhưng giờ phút này, chỉ có sự chấn động.

Sở Mặc cũng chuẩn bị đi xuống, nghênh đón các Đại thánh.

Con khỉ kia lại nói:

- Tiểu tử không cần đến, hôm nay ngươi là nhân vật chính, ngươi lớn nhất. Ngươi chờ chút, chúng ta có quà cho ngươi.

Ngưu Ma Đại thánh cũng lớn tiếng:

- Sở công tử, lễ vật của bọn ta hơi đặc biệt, hy vọng nó không dọa mọi người sợ.

Lão Đế vương và Đế vương đương thời đã đi tới, làm lễ với bảy Đại thánh.

Bảy Đại thánh cũng rất nể mặt, mười phần lễ phép. Con khỉ còn cười hì hì nói với lão Đế vương:

- Lão đầu, năm đó ta còn trẻ lông bông, đã làm nhiều chuyện không phải.

Lão Đế vương cười khổ:

- Đại thánh nói đùa rồi, bảy huynh đệ Đại thánh có thể giá lâm đến đây là vinh hạnh của La Thiên hoàng tộc.

Hầu tử cười khoát tay:

- Được rồi, khách sáo làm gì. Ồ, lão đầu thật không tệ nha. Để sau bảy huynh đệ ta hộ pháp cho ngươi nhé!

Nó vừa nói, cả đám lại ngẩn ra. Cả Đế vương cũng giật mình, nhìn con khỉ, lại nhìn cha mình.

Lão Đế vương lắc đầu:

- Đã thất bại một lần rồi, không biết có thể thành công được nữa không?

Bình luận