Thí Thiên Đao

Chương 196: Điên cuồng tranh đoạt


Diệu Nhất Nương cũng biết Sở Mặc bây giờ đang cải trang dịchdung, không nên bại lộ nhiều quá. Cũng may là chỗ này căn bản là không ai chú ý tới ba người trong góc, tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm Xích Mục Hàn Băng mãng ở trên đài đấu giá.

Sở Mặc lẩm bẩm nói:

- Cho dù nó khó săn nhưng như thế thì có thể nói lên vấn đề gì chứ?

Diệu Nhất Nương im lặng thở dài nói:

- Đầu tiên, thứ này cực kỳ hiếm có, ngay cả đại môn phái nếu muốn bắt được một con Xích Mục Hàn Băng mãng này cũng tuyệt đối không phải là chuyện dễ, tình cờ có được cũng tuyệt đối sẽ không để một mảnh lân nào trên người nó lọt ra ngoài!- Thứ hai, bất kỳ vật nào trên người Xích Mục Hàn Băng mãng cũng đều vô giá, đệ cho rằng Mập ca đang nói dối sao? Đệ thật sự lầm rồi đấy! Liên quan tới công dụng của các vật trên người Xích Mục Hàn Băng Mãng, hắn một chút cũng không cường điệu đâu.

Diệu Nhất Nương thở dài nói:

- Thật không biết ai lại lợi hại như vậy, vậy mà lại có thể săn được nguyên thú mạnh mẽ như thế, càng khó mà tin được hơn là... lại có thể lấy nó ra để bán đấu giá... thật là tên phá của!

Sở Mặc không nhịn được liếc mắt nhìn một cái, hắn thật sự đã nói một lần với Diệu Nhất Nương, hắn săn được một vài con nguyên thú giao cho thúc thúc cụt một tay lấy ra bán. Sở Mặc cũng không phải làmột người có tính tình đặc biệt thích khoe khoang, cho nên cũng khỏi phải nói lại quá tỉ mỉ làm gì.

Diệu Nhất Nương đâu thể nghĩ đến, đứa phá của trong miệng của nàng lại đang ngồi ở bên cạnh nàng.

Lúc này, Mập ca ở trên đài đã bắt đầu bán đấu giá Xích Mục Hàn Băng mãng rồi, vẻ mặt kích động, lớn tiếng nói:

- Bây giờ bắt đầu tiến hành bán đấu giá một sợi gân của Xích Mục Hàn Băng mãng! Không nhìn lầm đâu, là một sợi gân hoàn chỉnh! Công hiệu của nó tin là không cần ta phải nói nhiều nữa, dùng nó làm dây cung... chính là tạo ra được cung thần rồi, dùng nó pha rượu thì chính làvật đại bổ. Giá khởi điểm của nó là... 5000 lượng hoàng kim!

- Đây là muốn làm thịt người ta sao...

Sở Mặc lầu bầu một câu.

Lúc hắn đang nói chuyện thì cùng lúc trong đại sảnh bán đấu giá đã đồng thời có mấy chục người giơ bảng trong tay lên.

- 6000 lượng hoàng kim.

- 7000 lượng!- Tại hạ Hàn Tiếu Sơn, ta ra 10000 lượng hoàng kim! Sợi gân của con Xích Mục Hàn Băng mãng này, Hàn Tiếu Sơn ta muốn chắc rồi! Nhớ kỹ, ta tên là Hàn Tiếu Sơn! Chỉ cần các ngươi hiểu lý lẽ, không tranh đoạt với ta, ngày khác Tiếu Sơn tất có hậu lễ!

- Phi, Hàn Tiếu Sơn ngươi là ai chứ? Chưa nghe nói bao giờ, ta ra 12000 lượng hoàng kim!

- Ta ra 13200 lượng hoàng kim!

- 13500 lượng!Sở Mặc trợn mắt há hốc mồm nhìn màn này, khóe miệng co quắp, trong mắt tràn ngập sự không dám tin:

- Đám người kia... đều điên rồi sao?

Bên người không ai đáp lời, Sở Mặc quay đầu nhìn, hai nữ nhân cách mạng che mặt cũng có thể cảm giác được sự hưng phấn của các nàng trong lúc này.

Cảm nhận được ánh mắt của Sở Mặc, Diệu Nhất Nương có chút tiếc nuối nói:

- Quá đắt... không phải vậy thì thật là muốn mua nó!- Tỷ muốn nó để làm gì?

Sở Mặc liếc mắt, thầm nghĩ: Trừ bệnh cường thân? Tỷ là người tu luyện, căn bản không cần rồi. Sinh âm bổ thận? Cũng đã đẹp mặn mà như thế rồi, hình như cũng không cần. Kéo dài tuổi thọ? Chỉ cần Diệu Nhất Nương không ngừng tu luyện, tuổi thọ của tỷ khẳng định là dài hơn người bình thường rất nhiều, chỗ nào cần tới vật này để kéo dài tuổi thọ chứ? Ai ngờ, Diệu Nhất Nương không cần suy nghĩ, trực tiếp nói:

- Cho đệ đó!

- Cho... cho đệ?Sở Mặc tạm thời có phần không phản ứng kịp, chỉ có điều tiếp theo trong lòng dâng lên sự cảm động, cười truyền âm cho Diệu Nhất Nương:

- Không cần, thứ này chính là do đệ mang ra bán, có mấy lời chúng ra trở về rồi nói, không có gì để xem nữa cả, chúng ta đi thôi.

Ánh mắt của Diệu Nhất Nương đờ đẫn nhìn Sở Mặc, dường như muốn xác định xem hắn có phải đang nói đùa hay không.

Chỉ có điều tiếp theo, Diệu Nhất Nương trực tiếp đứng lên, vẻ mặt sợ hãi lắc lắc đầu, đoán là đang mắng to Sở Mặc là phá gia chi tử(Đứa phá của) ở trong lòng đây.Sở Yên thấy hai người đứng dậy cũng đứng theo, hai mắt còn hơi si mê nhìn đống đồ ở trên đài kia.

Lúc này, sợi gân của Xích Mục Hàn băng mãng đã bị gọi đến 20000 lượng hoàng kim rồi.

Điên rồi!

Đều điên rồi!

Sở Mặc to hết cả đầu, mang theo hai người lại xách cả tôn đỉnh thanh đồng nặng nề kia, lặng yên rời khỏi phòng đấu giá.Ngay lúc thân ảnh của bọn họ mới vừa biến mất, trong phòng đấu giá lại có hai người đứng lên, cúi đầu, vô cùng khiêm tốn nhanh chóng rời đi.

Sau khi ra cửa, Sở Mặc kéo tay của hai người Diệu Nhất Nương và Sở Yên nhanh chóng đi vào một đường nhỏ rời đi, hoàn toàn không để ý tới chiếc xe ngựa đã chờ ở chỗ này.

Là một người từ nhỏ lớn lên ở thành Viêm Hoàng, Sở Mặc gần như là vô cùng quen thuộc đối với toàn bộ thành Viêm Hoàng này.

Mang theo hai người nhanh chóng đi vào trong hẻm nhỏ, tôn đỉnhthanh đồng kia lại vẫn luôn được hắn xách trong tay. Cũng không phải là sợ hai nàng biết hắn có bảo vật không gian mà là không muốn người theo dõi bọn họ biết được.

Sở Mặc có trực giác, bọn họ bên này đột nhiên rời đi, trước khi đi có cảm giác bọn bên kia nhìn chằm chằm vào Diệu Nhất Nương đang không hề ý thức được, nhưng gã đó hoặc là bọn chúng...nhất định sẽ đuổi theo. Nhưng Sở Mặc không muốn quá bị động, bất cứ việc gì bị kẻ địchdắt mũi thì cái cảm giác đó quá khó chịu. Hắn muốn chiếm được thế chủ động, cho dù phải đánh... cũng đánh ở địa bàn của mình.

Hai nàng lúc này cũng đã hiểu, nhất định là đã xảy ra chuyện gì, nếu không Sở Mặc sẽ không thể phản ứng kiểu này được. Bởi thế không có ai hỏi thêm câu nào yên lặng đi theo Sở Mặc, nhanh chóng đi về phía trước.

Cuối cùng đi tới một khu vực bỏ hoang của thành Viêm Hoàng. Nơi này vốn là một khu dân nghèo, bởi vì quan phủ muốn xây dựng một hoa viên thật to ở chỗ này nên đã cho dân nghèo ở nơi này toàn bộ chuyển tới chỗ khác, trực tiếp phân cho một căn nhà tốt hơn chỗ này rất nhiềulần. Bởi vậy căn bản không cần huy động động viên, toàn bộ dân nghèo nơi này đều rời đi.

Đến hôm nay đã bỏ hoang hơn nửa năm rồi, ngoại trừ thỉnh thoảng có mấy người lưu lạc ở tạm chỗ này ra thì hầu như là không có một người nào.

Ba người Sở Mặc vừa mới tới xong, hai thân ảnh ở bên kia đã nhanh chóng xông đến rồi.

Trong nháy mắt tới trước mặt ba người, chặn ba người lại.Hai người này đều mặc áo choàng đen, ngay cả mũ ở sau áo choàng cũng chụp lên, hoàn toàn che khuất khuôn mặt của bọn chúng.

Bình luận