Thí Thiên Đao

Chương 1957: Chi bằng đánh một trận (1)


Sau đó, một giọng nữ tử lạnh như băng vang lên:

- Cuối cùng ngươi cũng đã xuất hiện rồi sao? Cao nhân ẩn tàng? Giới Hải Đạo Tông không phải là nơi ai cũng có thể giương oai!

Một nữ tử dung mạo tuyệt thế, xuất hiện từ trong hư không.

Hiên Tuyết!

Phó Tông chủ của Giới Hải Đạo Tông! Hiên Tuyết trước nay chưa từng lộ diện, cuối cùng lúc này cũng đã xuất hiện!

Ánh mắt nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn về một chỗ khác trong đại điện. Một nam tử trẻ tuổi mặc áo lam, thân hình cao lớn đang đứng ở nơi đó.

Tay nam tử cầm một cây đinh ba, tóc đen dài như thác nước, toàn thân huyết khí dồi dào vô tận, hai mắt phóng ra hai đạo thần quang. Giữa ấn đường còn có một con mắt nhỏ!

Hiên Tuyết ngây người, thất thanh nói:

- Côn Đại Thánh!

Ầm!

Ngay tại lúc này, trên đài cao có ba đạo thân ảnh bay ra.

Hiên Tùng, Hiên Nguyệt, Hiên Vô Địch!

Ba người bị bắn bay ra ngoài, trong đó Hiên Vô Địch bị thương nặng nhất, miệng phun đầy máu tươi, cả người đã rơi vào trạng thái hôn mê ở giữa không trung. Sau đó truyền tới tiếng gào thét giận dữ của Hiên Tùng:

- Sở Mặc… ngươi, ngươi đánh con ta thành như vậy, ngươi thật độc ác, Giới Hải Đạo Tông ta không đội trời chung với ngươi!

Một kích của Sở Mặc đã phế bỏ Hiên Vô Địch!

Khoé mắt Hiên Tuyết như muốn nứt ra, quát to:

- Vô Địch!

Nàng nhìn Sở Mặc đầy căm hận. Nhưng nàng lại không dám có bất cứ hành động nào khác thường, bởi vì thanh niên áo xanh ở đối diện kia quá khủng bố!

Ở biển Thiên giới này, uy danh của y chỉ dưới mỗi Hắc Ngư lão tổ!

Thậm chí ngay cả Hắc Ngư lão tổ cũng không dám tuỳ tiện trêu chọc y! Côn Đại Thánh!

Đã từng là một trong bảy Đại Thánh, là con cá hùng mạnh nhất biển Thiên giới!

Ánh mắt Côn Đại Thánh u lãnh chăm chú nhìn tình hình trong đại điện, con mắt nhỏ ở giữa ấn đường toả ra ánh sáng yêu dị, nhìn Hiên Tuyết nói:

- Giới Hải Đạo Tông, vẫn luôn rất khiêm nhường, tại sao không thể tiếp tục khiêm nhường nữa? Vừa mới có chút khởi sắc, liền học tác phong cường đạo của người ta. Hiên Tùng, ngươi cướp thê tử của người ta làm con dâu mình mà mặt không đổi sắc không thẹn với lương tâm. Lại không cho phép người khác làm nhục thê tử của ngươi nửa câu, có phải là ngươi cảm thấy, Giới Hải Đạo Tông của ngươi thật sự vô địch trong biển Thiên giới này rồi đúng không?

Tất cả mọi người trong toàn bộ đại điện đều dừng tay.

Uy danh của Côn Đại Thánh thực sự quá lớn.

Năm xưa lúc y hoành hành ở biển Thiên giới, thật sự là tung hoành vô kỵ, từ trước tới nay không ai dám trêu chọc.

Cho dù y đã chìm vào biển Thiên giới rất nhiều năm, nhưng mỗi khinhắc đến y, mọi người đều vẫn vô cùng tôn kính.

Sắc mặt Hiên Tùng vô cùng đau xót nhìn con trai ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh, trong đôi mắt bắn ra hào quang mang theo cừu hận vô tận, giận dữ quát:

- Côn Đại Thánh, như vậy không công bằng! Cho dù bọn ta có lỗi trước, nhưng rốt cuộc không hề tạo thành kết cục thảm hại, Sở Mặc hắn… hắn dựa vào cái gì, dựa vào cái gì mà ác độc như vậy… lại phế bỏ đạo hạnh của con trai ta!

Hiên Nguyệt tính tình ôn hoà cũng vô cùng đau lòng khi nhìn thấy Hiên Vô Địch ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh, vành mắt cũng đỏ hoe. Nàng cùng Hiên Tuyết vẫn chưa kết hôn, đối với đứa cháu ruột Hiên Vô Địch này đều yêu thương như con. Hơn nữa từ trước đến nay, Hiên Vô Địch cũng hiếu thuận khôn khéo, chưa từng làm ra chuyện gì quá đáng.

Lần này, chẳng qua cũng chỉ là yêu một nữ nhân không nên yêu, lại chịu sự trừng phạt như vậy. Thật sự là quá đáng rồi!

Sở Mặc mái đầu bạc trắng đứng trên đài cao, từ trên cao nhìn xuống đám người trong đại điện, sau đó hừ lạnh một tiếng:

- Nếu không phải thanh danh Giới Hải Đạo Tông của ngươi từ trước tới nay luôn tốt đẹp, không hề làm điều ác, thì hôm nay tuyệt đối không chỉ có như vậy, phế bỏ đạo hạnh của Hiên Vô Địch là do tội của hắnđáng phải trừng trị! Hiên Tùng, nếu ngươi không phục, cứ việc báo thù. Bất cứ lúc nào! Ta cung kính chờ ngươi!

Nói xong, Sở Mặc nhìn đám người Ma Quân:

- Sư phụ, chúng ta đi thôi!

Hiên Tuyết lạnh lùng nói:

- Đi? Hôm nay đừng ai mong rời khỏi đây!

Trong lúc nói chuyện, khí thế trên người Hiên Tuyết bộc phát hoàn toàn, lạnh lùng nhìn Sở Mặc:

- Để mạng lại đây rồi nói! Côn Đại Thánh liếc nhìn Hiên Tuyết:

- Ngươi chắc chắn chứ?

Hiên Tuyết quát lên:

- Côn Đại Thánh, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra ngươi bị trọng thương chưa lành! Năm xưa ngươi bị đánh chìm xuống biển Thiên giới, chắc hẳn là tên tiểu súc sinh Sở Mặc kia đã cứu ngươi phải không? Muốn báo đáp ơn cứu mạng, cũng phải nghĩ xem bản thân có thể sống sót rời khỏi đây không đã rồi hẵng nói! Đừng tưởng rằng ta sợ ngươi!

Khí tràng trên người Hiên Tuyết vô cùng mạnh mẽ, đối mặt với Côn Đại Thánh uy danh hiển hách, nàng lại không hề sợ hãi. Côn Đại Thánh nghe xong câu này, bỗng nhiên cười rộ lên.

Sau đó, hải thần xoa trong tay y vung lên, một ngọn sóng nhấp nhô đánh về phía Hiên Tuyết.

*Xoa: cái đinh ba

Hiên Tuyết cười lạnh một tiếng:

- Ngươi già rồi!

Vung tay đánh một kích!

Ầm! Trong đại điện, truyền tới một tiếng nổ vang, làm cho toàn bộ đại điện lảo đảo muốn sụp xuống. Cho dù có pháp trận bảo vệ, cũng khó mà chống đỡ được những trận chiến đấu không ngừng của các cao thủ bên trong.

Lúc này, đa số mọi người đều đã rút khỏi đại điện. Tụ tập trên quảng trường bên ngoài, tất cả đều khiếp sợ nhìn toà đại điện này.

Trong đại điện. Sau một kích liều mạng với Côn Đại Thánh, thân hình Hiên Tuyết bỗng nhiên lùi về phía sau, lùi một mạch đến rìa đại điện, đập vàotường, cuối cùng bức tường kia không chịu nổi cú va đập này.

Sụp đổ ầm ầm!

Pháp trận của toàn bộ đại điện rốt cuộc cũng bị phá hỏng cùng với sự sụp đổ của bức tường kia, lập tức bị sức mạnh vô cùng của đại đạo ép thành phấn vụn.

Rất nhiều người bên ngoài cũng bị liên luỵ, không ít người hộc máu miệng lùi về phía sau. Mặt hoảng sợ nhìn cảnh tượng này.

Nơi này là cơ quan đầu não của Giới Hải Đạo Tông, ánh sáng của vôsố pháp trận đều loé lên hào quang. Nếu như không có những pháp trận này bảo vệ, tiểu thế giới này sẽ sụp đổ, thậm chí ngay cả toàn bộ biển Thiên giới cũng sẽ cuộn trào sóng thần!

Côn Đại Thánh và Hiên Tuyết cùng đánh ra, nhưng Hiên Tuyết lại là người bị Côn Đại Thánh áp chế!

Hơn nữa, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, mặc dù Hiên Tuyết vô cùng hùng mạnh, còn mạnh hơn Hiên Tùng, cảnh giới vô hạn gần với đấng tối cao. Nhưng đối mặt với Côn Đại Thánh, vẫn lực bất tòng tâm mà tháo chạy. Ở bên này Hiên Tùng và Hiên Nguyệt còn có một đám Đại Thánh của Giới Hải Đạo Tông vây quanh đám người Sở Mặc.

Bình luận