Thí Thiên Đao

Chương 1955: Côn Đại Thánh (1)


Cũng chỉ có tu sĩ đạt tới cảnh giới Đại Thánh mới thực sự biết được cuộc đọ sức hung hiểm giữa Hiên Tùng và Sở Mặc. Nhưng rất nhiều Đại Thánh ở hiện trường nhanh chóng không nhịn được mà thở dài một hơi, bọn họ biết, có lẽ Hiên Tùng sẽ không thua, nhưng chắc chắn sẽ không thắng. Bởi vì dưới hoàn cảnh này, Sở Mặc vẫn có thể ung dung nói chuyện.

Một ý niệm khác lập tức dâng lên trong lòng bọn họ: tinh thần lực của thanh niên tóc trắng này… rốt cuộc mạnh đến mức nào?

Đối mặt với cao nhân chỉ kém một chút nữa là bước vào cảnh giới tối cao như Hiên Tùng, còn có thể ung dung thoải mái như vậy… điều này cũng quá lạ lùng đi?

Mặt Hiên Tùng đỏ phừng phừng, sức mạnh tinh thần của y có thể dễ dàng trấn áp một phương! Có thể tuỳ ý diễn hoá ra mấy ngàn đại thế giới có sinh linh vô tận! Nhưng lại không hề kiến cho thanh niên tóc trắngtrước mặt bị thương chút nào.

- Đủ chưa?

Sở Mặc nhìn Hiên Tùng, thản nhiên hỏi.

- Ngươi…

Hiên Tùng chỉ nói một chữ ngươi, rồi không kìm được phun ra một ngụm máu tươi.

Hiên Nguyệt nhìn huynh trưởng đầy lo lắng, đi tới nhẹ nhàng dìu y, nói khẽ:

- Ca, đã quên lời tổ huấn của chúng ta rồi sao? Thân hình Hiên Tùng khẽ run, lẩm bẩm nói:

- Năm xưa tổ tiên thấy chiến loạn với La Thiên Tiên Vực mãi không ngừng, sinh ra nỗi buồn ưu tư muốn xa lánh sự đời, mang theo con cháu gia tộc tới biển Thiên giới, tìm được nơi ngăn cách với đời, lập nên Giới Hải Đạo Tông. Để lại di huấn, không được tranh đấu.

- Đúng vậy, không được tranh đấu. Nhiễu loạn bên ngoài thì liên quan gì tới chúng ta?

Hiên Nguyệt nhẹ giọng nói.

Hiên Tùng cười khổ nhìn muội muội của mình:

- Có phải trời sinh ta đã rất hèn nhát hay không? Nói xong câu này, bỗng chốc Hiên Tùng giống như già đi rất nhiều. Sau đó khom người hành lễ với Sở Mặc:

- Thật xin lỗi, Sở công tử, tất cả đều là bọn ta…

- Không!

Cuối cùng Hiên Vô Địch đã gục ngã hoàn toàn. Y trơ mắt nhìn cha mình cùi đầu trước thanh niên tóc trắng kia, hoàn toàn từ bỏ tôn nghiêm, từ bỏ sự kiêu ngạo của cao thủ. Y gục ngã rồi!

Giới tu hành xem trọng thực lực. Cướp nữ nhân tính là cái gì? Nếu như Sở Mặc chỉ là một tu sĩ cảnh giới Thánh Nhân, hắn dám một mình tới đây, dám đứng trên đài cao nói năng bừa bãi sao? Nếu như Giới HảiĐạo Tông có một đấng tối cao trấn giữ, Sở Mặc dám láo xược như vậy sao?

Hiên Vô Địch đã hoàn toàn phát điên rồi, khí thế toàn thân tăng lên tới mức cao nhất, đánh một kích về phía Sở Mặc!

Một kích này huỷ diệt thiên địa!

Có thể dễ dàng chon vùi một mảnh tinh hà! Đây là công kích cấp Đại Thánh chân chính!

- Đừng!

Hiên Nguyệt và Hiên Tùng cùng hét lên kinh hãi.

Hai người cũng ra tay cùng lúc, muốn ngăn cản một kích này của Hiên Vô Địch.

Nhưng một kích này quá độc ác!

Một khi bạo phát ra thì căn bản không có cách nào ngăn cản.

Một luồng khí tức cuồng bạo, đánh thẳng vào toàn bộ đại điện. Đám người đứng mũi chịu sào trên đài cao như Kỳ Tiêu Vũ bị phong ấn tu vi và Thuỷ Y Y cảnh giới Thánh Nhân bỗng chốc gặp nguy.

Hiên Nguyệt lập tức xuất ra một món pháp khí, bảo vệ cho Thuỷ Y Y và Kỳ Tiêu Vũ. Tâm tư của nữ nhân rất tinh tế, nàng biết, một khi hai nữ nhân này xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn, vậy thì hôm nay, toàn bộ Giới Hải Đạo Tông… sẽ thật sự đi đời!

Sức mạnh của thanh niên tóc trắng trước mắt vượt xa tưởng tượng của bọn họ!

Tốc độ của Sở Mặc còn nhanh hơn Hiên Nguyệt. Hắn xuất ra Hỗn Độn Hồng Lô, chụp lấy Thuỷ Y Y và Kỳ Tiêu Vũ. Cùng lúc đó lại xuất ra Thương Khung Thần Giám trực tiếp phong toả đài cao này.

Một kích khủng bố như vậy của Hiên Vô Địch, ngoài việc làm chấn động cả toà đại điện này ra, thì không hề có chút khí tức nào rò rỉ ra ngoài.

Sở Mặc thi triển Cửu Tự chân ngôn, nghịch chuyển thời gian và không gian của đài cao. Loại đại đạo không gì sánh kịp kia chấn động hiện trường. Trên đài cao, thời gian đọng lại.

Hết thảy tất cả đều giống như là bị cố định tại chỗ.

Cho dù là Hiên Nguyệt và Hiên Tùng cũng rất khó nhúc nhích dù chỉ là một chút!

Nỗi khiếp sợ trong lòng hai người ập đến giống như sóng to gió lớn. Rốt cuộc cũng hiểu ra rằng, người có thể sống sót dưới một kích của đấng tối cao, lại chém rơi một ngón tay của y thật sự không phải người mà bọn họ có thể chống lại được. Còn những người dưới đài cao trong đại điện hoàn toàn không nhìn thấy gì. Bởi vì cả toà đài cao đều bị thần quang của Thương Khung Thần Giám bao phủ rồi.

Vô số người của Giới Hải Đạo Tông lập tức vây quanh đám người Ma Quân. Nhưng lại không hề động thủ.

Sắc mặt đám người Ma Quân và Phiêu Linh nữ đế không chút thay đổi, bình tĩnh đứng tại chỗ.

Sắc mặt Hạ Lan Phong tràn đầy lo lắng và khó xử, lớn tiếng nói:

- Không được động thủ! Không được động thủ! Trên đài cao.

Thời gian và không gian đã bị Sở Mặc thi triển Cửu Tự chân ngôn nghịch chuyển, ngoài Sở Mặc ra, tất cả mọi người đều khó mà nhúc nhích dù chỉ một chút. Sở Mặc nhìn một kích mà Hiên Vô Địch thi triển ra, thuận thế vung tay lên. Luồng sức mạnh vô cùng hùng mạnh kia biến mất không thấy tăm hơi.

Sau đó, hắn đi tới trước mặt Hiên Vô Địch.

- Sở công tử…

Hiên Tùng gian nan gọi:

- Đừng so đo… với tên tiểu tử kia.

Hiên Nguyệt cũng khẩn khoản nhìn Sở Mặc:

- Sở công tử…

Sắc mặt Hiên Vô Địch tái nhợt, vô cùng chật vật cắn răng nói:

- Đừng… cầu xin… hắn!

Sở Mặc đi tới trước mặt Hiên Vô Địch, liếc nhìn y, nhưng không hề ra tay. Sau đó, thu lại Hỗn Độn Hồng Lô.

Trên mặt hai người Kỳ Tiêu Vũ và Thuỷ Y Y không hề có chút sợhãi, nhìn Sở Mặc, cười tươi như hoa.

Ở trong tràng vực, các nàng đều không nhúc nhích được, nhưng các nàng lại không hề sợ hãi.

- Không sao rồi.

Đầu tiên Sở Mặc ôm Kỳ Tiêu Vũ, sau đó lại nhẹ nhàng ôm lấy Thuỷ Y Y mặt đang đỏ bừng.

Sau đó, Sở Mặc chăm chú nhìn Kỳ Tiêu Vũ, hơi kinh ngạc nói:

- Hôm nay nàng rất đẹp!

Kỳ Tiêu Vũ đỏ mặt, ánh mắt long lanh nhìn Sở Mặc. Hai người đã là phu thê nhiều năm, nhưng lại bên nhau thì ít xa cách thì nhiều, tính cách Kỳ Tiêu Vũ lại rất hay e thẹn, không hề có chút sức đề kháng nào đối với những lời khen ngợi của Sở Mặc.

- Sau khi chúng ta trở về, ta đi tìm cậu, xin tổ chức một hôn lễ thật long trọng!

Sở Mặc nhìn Kỳ Tiêu Vũ, nghiêm túc nói.

Sau đó lại nhìn Thuỷ Y Y ở bên cạnh:

- Cùng nhau!

Ánh mắt Thuỷ Y Y long lanh như mặt nước, tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng ánh mắt kia đã nói lên tất cả.

Bình luận