Thí Thiên Đao

Chương 1949: Đinh ba Hải thần (1)


Những người thân nhất bên cạnh Sở Mặc đều dùng phương thức của riêng mình để tìm kiếm hắn. Bọn họ đều là những người từng chứng kiến mọi kỳ tích của Sở Mặc năm xưa, cho nên, bọn họ vốn không tinSở Mặc sẽ bỏ mạng tại nơi này.

Chẳng qua là nơi như biển Thiên giới quá mênh mông, cũng quá nguy hiểm.

Mức độ nguy hiểm của nơi này so với sân thí luyện chỉ có hơn chứ không có kém!

Tuy vậy mọi người đều mang theo các loại đan dược cực phẩm cùng pháp khí. Có lẽ liên quan tới sự suy tàn của Cổ tông biển Thiên giới, mặc cho bọn họ quần thảo ở mảnh hải vực biển Thiên giới này, nhưng vẫn không gặp phải uy hiếp trí mạng nào. Thậm chí mấy cô gái Hồng Nguyệt, Thủy Y Y, Sở Thanh, Tử Yên dưới sự dẫn dắt của nữ đế Phiêu Linh, còn tìm được không ít cơ duyên, thực lực ai nấy đều tăng tiến!

Cuối cùng, các nàng bất ngờ gặp phải Ma Quân.

Khiến các nàng càng bất ngờ hơn chính là tu vi của Ma Quân đã vọt tới cảnh giới Đại Thánh!

Tuy đây là lần đầu tiên Ma Quân gặp nữ đế Phiêu Linh, nhưng hai bên cũng coi như đã quen biết, với sự bắt tay của hai người, cũng được xem là có thể tung hoành trên biển Thiên giới này rồi. Chỉ như vậy, một thời gian sau, bọn họ đã tìm đến được một trong mười ba đảo thuộc Giới Hải đạo tông!

Họ, cũng chỉ là vô tình xông vào.

Kết quả lại phát hiện ra giữa mảnh hải vực mịt mù này còn có nơi xinh đẹp như vậy.

Đại Thánh trấn giữ nơi này cũng là một người nhiệt tình hiếu khách, thấy đám người ngoại lai kia thì tiếp đãi hết sức khách khí.

Hòn đảo này vốn được đặt tên là đảo Côn Thánh, nhưng đây khôngphải tên vốn có của nó. Mà nghe nói vì năm xưa Côn Đại Thánh đã từng tu hành ở đây. Mặc dù Côn Đại Thánh đã bỏ mình, nhưng để kỷ niệm Côn Đại Thánh, người ở nơi đây liền đổi tên hòn đảo này thành đảo Côn Thánh.

Đảo chủ của đảo Côn Thánh tên là Hạ Lan Phong, đó là một người trung niên hết sức nho nhã. Toàn thân tỏa ra khí chất không tranh với đời, tính tình thoải mái, thích kết bạn bốn phương.

Rất nhanh liền thành bạn thành bè với nữ đế Phiêu Linh và Ma Quân. Cảnh giới như nhau thì có rất nhiều đề tài chung.

Sau hai ngày quen biết, Hạ Lan Phong liền quyết định mang theo bọn Ma Quân đi trụ sở chính của Giới Hải đạo tông để mở mang tầm mắt.

- Ma Quân huynh, mấy hôm nữa chính là ngày vui của thiếu chủ chúng ta. Nếu không phải là vì gặp gỡ các ngươi, sợ là ta đã sớm lên đường rồi. Hôm nay tốt lắm, chúng ta cùng đi, ta tin tông chủ bọn họ mà thấy có bạn mới tới chúc mừng nhất định cũng sẽ rất vui vẻ.

Hạ Lan Phong cười nói. Đám người Ma Quân nhìn nhau, sau đó Ma Quân trầm ngâm một lát, gật đầu nói:

- Như vậy có phải hơi lỗ mãng quá không?

- Không đâu không đâu!

Hạ Lan Phong cười nói:

- Tu sĩ chúng ta đều là đạo hữu, gặp nhau là có duyên rồi. Bọn tông chủ cũng rất thích làm quen với nhiều bạn bè. Nhất là hai vị phó tông chủ, đều là kỳ nữ tử bậc nhất trên đời này, thấy các vị cô nương ắt hẳn sẽ rất vui mừng!

Trong lòng Hạ Lan Phong thực ra cũng có chút ý riêng. Mặc dù tu sĩloài người trong biển Thiên giới vô ngần này cũng không ít. Nhưng có thể được tính như thiên tài chân chính tuyệt diễm lại quá ít! Thoạt nhìn đám người này chính là từ bên ngoài tới du lịch. Nếu như có thể giữ họ lại Giới Hải đạo tông, thì với cả Giới Hải đạo tông mà nói cũng là một việc vui lớn!

Như vậy, bản thân cũng xem như có góp sức cho tông môn, tin chắc trong ngày vui đó, bọn tông chủ sẽ càng thêm vui vẻ.

Bọn Ma Quân và nữ đế Phiêu Linh đương nhiên cũng có ý định của riêng mình. Biển Thiên giới quá lớn, bọn họ hiểu rõ, nếu cứ tìm kiếm hùng hục không có phương hướng như vậy sợ rằng có tốn một ngàn nămcũng không tìm ra tung tích của Sở Mặc.

Nhưng nếu có Giới Hải đạo tông hỗ trợ, thì khác hẳn rồi!

Đây chính là thế lực đứng đầu trong biển Thiên giới, đệ tử nhiều không đếm xuể, nếu bọn họ chịu ra tay giúp đỡ, nói không chừng sẽ nhanh chóng tìm ra đầu mối.

Cứ như thế, hai bên liền hợp ý nhau. Hạ Lan Phong nhanh chóng dẫn bọn họ lên đường, bay nhằm hướng trụ sở chính của Giới Hải đạo tông.

Đáy biển. Cuối cùng sự tế luyện của Sở Mặc với ngón tay kia đã bước vào giai đoạn cuối cùng.

Minh văn!

Hắn phải khắc đạo của mình lên ngón tay này. Đến đây, món pháp khí này mới được tính là thành công, nhưng đó mới là bước mấu chốt nhất.

Bản thân là tu sĩ cảnh giới Đại Thánh, đi luyện hóa ngón tay của một đấng tối cao, nhất là đấng tối cao đó còn chưa chết! Muốn khắc đạo của mình lên ngón tay đó, độ khó có thể tưởng tượng được rồi.

Cho dù nơi này là đáy biển Thiên giới, Sở Mặc cũng vẫn cảm nhận được một luồng áp lực vô biên. Trong nháy mắt khi hắn chuẩn bị khắc đạo của mình lên, một bóng người bất chợt hiện ra từ trong ngón tay đó.

Đây là một cô gái vô cùng xinh đẹp, nhưng ánh mắt tràn đầy căm hận, gắt gao nhìn Sở Mặc, lạnh giọng nói:

- Tiểu tử ngươi đây là muốn hoàn toàn đối đầu với một đấng tối cao, không để lại đường lui cho bản thân sao? Sở Mặc nhìn người phụ nữ này:

- Ngươi là Chung Thải Vân sao?

Cô gái không trả lời, chỉ nhìn Sở Mặc với vẻ mặt vô cùng uy nghiêm, tràn đầy khinh thường. Ánh mắt kia như đang nhìn một con kiến hôi vậy.

Nhất thời Sở Mặc cảm thấy có chút khó chịu, cười lạnh nói:

- Ngươi làm bộ cái gì chứ? Cứ như ngươi không phải là do ta chém từ trên người một đấng tối cao xuống vậy! Không chừa đường lui cho mình sao? Các ngươi đã từng chừa cho ta đường lui chưa?

- Nếu ngươi đem ta luyện hóa hoàn toàn, đây sẽ là một nhân quả khổng lồ!

Cô gái hăm dọa.

Sở Mặc ha ha cười to:

- Nhân quả? Gia đây nhiều nhân quả lắm! Ngươi thì là thứ mấy chứ?

Vừa nói, trực tiếp liền ra tay, một nhát đao chém tới người phụ nữ này, sau đó hóa thành tinh khí vô tận. Người phụ nữ đó chẳng qua cũng chỉ là một oán niệm của Chung Thải Vân hóa thân thành, với Sở Mặc mà nói vốn không tạo nên chút xíu uy hiếp nào, thậm chí còn chẳng thểảnh hưởng tới tâm tưởng của Sở Mặc.

Những năm gần đây, Sở Mặc thực sự đã trải qua quá nhiều chuyện, sao có thể để uy hiếp của người phụ nữ này trong lòng?

Sau khi chém luồng oán niệm đó, Sở Mặc trực tiếp ra tay. Bắt đầu khắc đạo của mình lên ngón tay đã hóa thành kích cỡ một cây sáo ngọc kia.

Ầm!

Đại Thánh khí tạo thành, nhất định có thiên kiếp! Cho dù nơi này là sâu dưới đáy biển Thiên giới cũng không tránh được.

Nhưng thứ như thiên kiếp với Sở Mặc mà nói vốn chẳng tạo nên uy hiếp gì. Nhất là loại thiên kiếp đại thánh này lại dễ như bỡn thôi.

Bình luận