Thí Thiên Đao

Chương 1940: Hắc Ngư lão tổ (1)


Khương Thái Nguyệt của Khương gia sau khi nghe được tin tức này liền trực tiếp bế quan.

Cơ Khải tự giam mình ở trong phòng, Cơ Thánh đá đổ nhiều thứ, Đế vương sau khi thôi diễn liền mang sắc mặt tái nhợt ngừng việc tìm Sở Mặc.

Biển Thiên Giới quá quỷ dị, cho dù hắn dùng khí vận hoàng tộc duy trì cũng không thể suy diễn ra.

Tin tức này rốt cục vẫn truyền vào trong sân thí luyện.

Mọi người đang điên cuồng tu luyện trong sân thí luyện, sau khi nghe được tin tức này cơ hồ tất cả mọi người đều trầm mặc một lúc lâu, biểu hiện ra phản ứng giống như vậy.

- Không thể nào! Hắn sẽ không chết!

Thủy Y Y nói.

Kỳ Tiêu Vũ trực tiếp rời khỏi sân thí luyện, đi qua cửa vào La Thiên Tiên Vực, tiến vào La Thiên Tiên Vực, sau đó một đường đi về phía bắc, tới biển Thiên Giới. Nàng chẳng những không tin Sở Mặc sẽ chết, hơn nữa còn hạ quyết tâm phải tìm được hắn trở về!

Giống như năm đó ta mất tích, hắn đã tìm ta trở về. Bây giờ hắn mất tích, ta cũng phải đi tìm hắn trở về.

Trên mặt Kỳ Tiêu Vũ không hề có chút đau thương, bởi vì nàng căn bản không tin Sở Mặc sẽ gặp bất trắc! Nàng thậm chí còn nhờ người truyền một tin tức cho Sở Thiên Cơ và Cơ Thanh Vũ, nhìn về phía Ảnh Âm thạch, thậm chí trên mặt nàng còn mỏm cười:

- Mẹ, cha, mọi người không cần lo lắng, Sở Mặc khẳng định còn sống. Hai người có tình thân tương liên với Sở Mặc, chắc có thể cảm ứng được hắn không hề chết. Con đi tìm hắn, các người không cần lo lắng, con nhất định sẽ mang hắn hoàn hảo trở về không có một chút hao tổn.

Không lâu sau khối Ảnh Âm thạch này truyền tới tay Cơ Thanh Vũ.

Cơ Thanh Vũ cả người tràn ngập sát ý, trên người còn bị thương, loại sát ý tản mát từ trên người thậm chí ngay cả người hoàng tộc cũng có chút sợ hãi.

Sau khi xem xong khối Ảnh Âm thạch này, Cơ Thanh Vũ rất lâu không nói gì.

Cuối cùng nàng thở dài một cái, hai giọt lệ từ khóe mắt nàng nhỏ xuống, sau đó nàng xoay người đi tìm Sở Thiên Cơ. Bởi vì nàng muốn ngăn cản Kỳ Tiêu Vũ đi tới biển Thiên Giới chịu chết!

Nàng tự nhiên sẽ không tin con trai chết, giống như Kỳ Tiêu Vũ đã nói, cái loại cảm giác mẹ con tương lên đó không hề biến mất, nhưng vấn đề là nơi đó là biển Thiên Giới!

Từ trước tới này chưa từng nghe nói người chìm vào biển Thiên Giới có thể sống lại. Đây mới là chuyện khiến Cơ Thanh Vũ tuyệt vọng. Tuy nói Sở Mặc còn sống, nhưng cõi đời này lại có ai có thể cứu được hắn chứ?

Biển Thiên Giới ngày đó, cho dù là loại tồn tại vô thượng như cự đầu cũng không dám tùy tiện tiến vào chỗ sâu nhất, mà hoàng tộc La Thiên…. Hôm nay thậm chí ngay cả một cự đầu cũng không có!

Trong đồng minh cũng có cự đầu tồn tại vô thượng, tỷ như Khương gia, nhưng lọai chuyện này làm sao mở miệng? Đi cầu lão tổ Khương gia tới biển Thiên Giới tìm người sao? Cái này quá khó. Cho dù Cơ Thanh Vũ nghĩ cách để đi cứu Sở Mặc, cũng không thể khiến người khác phải mạo hiểm đi cứu con mình.

Sau khi thấy Sở Thiên Cơ, Cơ Thanh Vũ nhẹ giọng nói:

- Tiểu Vũ sau khi biết chuyện của Sở Mặc đã đi tới biển Thiên Giới.

- Cái gì?

Sở Thiên Cơ cả kinh, nhìn Cơ Thanh Vũ thất thanh nói:

- Nàng đi tới biển Thiên Giới sao?

Cơ Thanh Vũ trầm mặc gật đầu.

- Không được, phải gọi nàng trở về, đi qua như vậy không phải hồ nháo sao? Nhất định chính là đi chịu chết! Cho dù không gặp phải sinh linh mạnh mẽ trong biển Thiên Giới, nhưng chỉ bằng cảnh giới của nàng, muốn đi vào chỗ sâu nhất biển Thiên Giới thì có gì khác với đi chịu chết?

Sở Thiên Cơ vừa nói vừa cau mày.

Lúc này bên ngoài có người báo lại, nói Tử Đạo và Lưu Vân Phong cầu kiến.

Giờ phút này đại quân hoàng tộc đang trên đường trở về, Tử Đạo cùng Lưu Vân Phong từ bên kia hoàng thành tới, rõ ràng là cố ý tới gặp bọn họ.

Cơ Thanh Vũ cùng Sở Thiên Cơ nhìn nhau một cái, Cơ Thanh Vũ nói:

- Để bọn họ vào đi.

Chỉ chốc lát sau, Tử Đạo và Lưu Vân Phong đi tới trước mặt hai người, đầu tiên là nghiêm túc thi lễ, sau đó Tử Đạo liền nhịn không được nói:

- Sở thúc thúc, công chúa, Sở Mặc rốt cục đã xảy ra chuyện gì?

Tính tình Tử Đạo từ trước tới nay vô cùng trầm ổn, rất hiếm khi thấy vội vàng như bây giờ.

Cơ Thanh Vũ nói:

- Hắn đích thật là xảy ra chuyện, bị thái lão tồn tại vô thượng của Chung gia, Chung Thải Vân một chưởng đánh rơi vào bên Thiên Giới, hôm nay… hẳn là còn sống, nhưng cõi đời này có thể không ai cứu được hắn.

Nói xong vành mắt Cơ Thanh Vũ lại đỏ lên.

Sở Thiên Cơ ở bên cạnh thở dài một tiếng, yên lặng không nói. Là một người cha, không ai có thể thống khổ hơn so với hắn.

- Biển Thiên Giới…. thật sự là nơi đó sao…

Sắc mặt Tử Đạo cực kỳ khó coi, hắn không phải người mới tới từ tám đại vực, hắn hiểu rất rõ về La Thiên Tiên Vực, tự nhiên hiểu rõ biển Thiên Giới là một nơi thế nào.

Trước khi Lưu Vân Phong tới cũng đã học hỏi qua, biết được chỗ lợi hại của biển Thiên Giới. Nghe Cơ Thanh Vũ chính miệng nói Sở Mặc bị cự đầu đánh rơi vào biển Thiên Giới, nội tâm cảm thấy từng trận đau nhói.

Vốn dĩ kết nghĩa với tam đệ này là kiêu ngạo lớn nhất trong lòng hắn! Cũng là kiêu ngạo lớn nhất trong lòng Tử Đạo!

Nghe Sở Mặc tấn thăng cảnh giới Đại Thánh, liên tiếp đánh bại cường địch là chuyện vui vẻ nhất của bọn họ, đuổi theo lão tam cũng là động lực lớn nhất. Bởi vì hai người đều biết rất nhiều chuyện của Sở Mặc, cho nên sâu trong nội tâm thật ra đều có một loại lo lắng, sợ loại tồn tại vô thượng như cự đầu sẽ xuất thủ với lão tam.

Kết quả là sợ điều gì sẽ gặp điều đó!

- Không biết xấu hổ!

Lưu Vân Phong cắn răng nghiến lợi, sắc mặt dữ tợn nói:

- Đừng để cho ta thật sự bước vào cảnh giới kia, một khi bước vào cảnh giới kia, người đầu tiên ta giết chính là nàng!

Tử Đạo vỗ bả vai Lưu Vân Phong, trầm giọng nói:

- Chuyện đó chúng ta chưa cần nói tới.

Sau đó quay đầu nhìn về phía Cơ Thanh Vũ:

- Công chúa, chúng ta thỉnh cầu đi tấn công Chung gia!

- Đúng vậy. Công chúa, chúng ta thỉnh cầu đi tấn công Chung gia!

Lưu Vân Phong nói.

Lúc này những chiến sĩ cùng chiến tướng chiến trường phía nam cùng phía bắc biển Thiên Giới đột nhiên có chút táo động.

Bình luận