Thí Thiên Đao

Chương 194: Vật đấu giá then chốt (1)


Do đó, làm theo thông lệ sau khi hỏi ba lần, chùy bán đấu giá hạ xuống rồi để người ta mang tôn đỉnh thanh đồng này trực tiếp đưa tới tay Sở Mặc.

Sở Mặc có thể rõ ràng cảm giác được ngọc trên cổ lại nóng lên một chút, trong lòng hiểu rõ tôn đỉnh thanh đồng này có thể là một món bảo vật. Đồng thời, hắn cũng cảm giác được Diệu Nhất Nương ở bên người tâm tình hình như có chút kích động.Vội vã dùng thuật truyền âm cho Diệu Nhất Nương:

- Tỷ, đừng kích động, thứ này đến tay chúng ta rồi thì không mất đi đâu được, bên kia có người âm thầm nhìn chằm chằm tỷ, đừng lộ ra sơ hở gì!

Diệu Nhất Nương cầm tay của Sở Mặc, bày tỏ mình đã hiểu.

Trải qua chuyện này trái lại lại mang lại tác dụng ấm áp cho nơi này, bầu không khí trong phòng đấu giá rõ ràng cũng sôi nổi hơn hẳn.

Ánh mắt kia cũng không nhìn về bên này nữa, Mập ca trên đài lấy món đồ đấu giá thứ hai ra.Là một bức sơn thủy nhân vật đồ(đồ: bức tranh, bức họa) của San Hô điêu khắc thành!

Vật này nhìn thôi sẽ khiến cho người ta có loại kích động muốn cướp tới tay, thực sự là quá đẹp.

Người của San Hô điêu khắc vật này nhất định là một đại sư bậc thầy, mỗi một chi tiết đều không chút tỳ vết, màu sắc của toàn bộ San Hô đều được vận dụng đến trình độ cực cao.

Đây chung quy cũng thế tục.Loại vật này mới là vật được người ta hoan nghênh nhất.

Bởi thế, Sơn thủy nhân vật đồ cực phẩm của San Hô điêu khắc thành này trực tiếp dẫn tới mọi người điên cuồng tranh đoạt, thậm chí lầu hai cũng truyền tới thanh âm báo giá.

Vương Đại Phát cũng tham gia vào việc tranh đoạt, chỉ có điều sau vài lần ra giá, nhất là ở lầu hai kia không ngừng truyền tới thanh đâm ra giá, Vương Đại Phát trực tiếp ngừng gọi giá.

Từ điểm này có thể nhìn ra, đây cũng không phải là một tên nhà quê hợm hĩnh thích khoe của.Sau cùng, bức tranh do San Hô điêu khắc cao cấp này bị người ở phòng chữ thiên số ba lầu hai lấy được, cũng không biết có phải người của thân vương Hạ Kinh hay không.

Tiếp theo, đủ loại bảo vật quý hiếm trong miệng Mập ca, từng cái được đưa ra, không thể không nói, tài ăn nói của Mập ca rất lợi hại, kiến thức cũng đủ uyên bác. Những bảo vật kia ở trong miệng y mỗi một món đều có chuyện xưa của riêng nó, mỗi một món đều được y nói thành tuyệt thế trân bảo.

Mọi người đều mua hết, từ đầu đến giờ sấp sỉ một canh giờ, thật sự là không có một đồ vật nào không bán được.Đến sau cùng, cuối cùng đã tới cao trào hôm nay.

Vẻ mặt của Mập ca nghiêm túc, đứng đó nghiêm túc nói:

- Phần sau đây là đến thời khắc quan trọng nhất hôm nay rồi, món đồ đấu giá sau cùng của chúng ta sắp đăng tràng!(đăng tràng: đưa ra, lấy ra)

- Nhưng trước lúc này, ta muốn hỏi mọi người một câu, vật trân quý nhất trên đời là cái gì?

Mập ca giống như một quả cầu đứng ở trên đài bỗng nhiên nổi lên cảm hứng khiến cho tất cả mọi người có phần không thích ứng kịp.

Vương Đại Phát cười lớn nói:

- Quyền lực! Tiền tài! Nữ nhân!

Mặc dù trong lòng rất nhiều người đều nghĩ như vậy, chỉ có điều lại không có ai nói toẹt ra như thế. Bởi vậy Vương Đại Phát nói xong, rất nhiều người đều cười nhạt.Lầu hai truyền tới một thanh âm dễ nghe, dịu dàng của một cô gái:

- Ta thấy vật trân quý nhất thế gian này là (vật) không có được, và (vật) đã mất đi.

Những lời này vừa nói ra, toàn bộ đại sảnh bán đấu giá ngay tức khắc an tĩnh lại, trên mặt mọi người đều hiện ra vẻ mặt như có điều suy nghĩ.

Tiếp theo, tất cả mọi người không nhịn được phải vỗ tay.

Không có được... Đã mất đi, quá hợp lý, quả thực là danh ngôn chí lý.Vương Đại Phát có phần ngượng ngùng ngồi xuống, lầu bầu nói với hai cô nương bên cạnh:

- Cái gì mà không có được và đã mất đi... Không có được cũng không cần! Đã mất đi thì quên đi! Quý trọng cuộc sống, hiện tại được hài lòng là quan trọng nhất.

Chỉ có điều Vương Đại Phát nói xong gần như là không có ai nghe được, cho dù có nghe thấy cũng sẽ không thèm quan tâm một tên quê mùa, có thể nói ra được cái gì tốt đẹp chứ?

Hai nữ tử diêm dúa đều che miệng cười khẽ, ánh mắt nhìn về phía Vương Đại Phát tràn ngập yêu thương. Kẻ khác không hiểu được VươngĐại Phát, các nàng lại đặc biệt hiểu rõ ràng... Tên nhà giàu mới nổi này, tên quê mùa, phía sau mặt nạ thổ miết(dế trũi-thiển cận) là một người đàn ông cường đại, khôn khéo thế nào.

Chỉ là một Đại Vương gỗ của thành Viêm Hoàng sao? Sai rồi, gã là Đại Vương gỗ của cả Đại Hạ! Cũng là Đại Vương tạo thuyền của Đại Hạ!

Những phàm phu tục tử kia nào có con mắt biết nhìn người chứ?

Chỉ có điều, người thanh niên mang mặt nạ tươi cười kia lại rất lợi hại...Mập ca trên đài thấy bầu không khí lần nữa nhiệt tình lên, cười ha hả nói:

- Vị tiểu thư của lầu hai nói rất khá, không có được và đã mất đi, đã mất đi... vật này Mập ca cũng không có cách nào giúp ngài lấy lại được, nhưng hôm nay, ở nơi này, buổi đấu giá của chúng ta sẽ thấy được một đồ vật “không có được”!

Toàn bộ đại sảnh phòng bán đấu giá lầu một đang vô cùng ồn ào thoáng chốc đã yên tĩnh lại.

Không cần ai tới bảo bọn họ yên tĩnh, những người này chủ động ngậm miệng thậm chí ngừng thở, ánh mắt nóng rực mà nhìn Mập ca trênđài giống như đó là một khối thịt béo cực lớn vậy.

Không có được...

Vật thế gian này có thể được gọi là thứ không có được thật không nhiều lắm!

Có câu nói có tiền có thể sai khiến cả ma quỷ, ở trong mắt người giàu có ở thành Viêm Hoàng, trên đời này không có gì là thật sự không có được cả. Nhưng Mập ca đã dám nói như thế thì nhất định là có lý của riêng y.Vô cùng có khả năng là những đan dược trong môn phái. Những đan dược này có loại kéo dài tuổi thọ, có thể chữa bệnh cường thân thể, còn có sinh âm bổ thận... mỗi loại đều sẽ làm cho người ta điên cuồng cướp đoạt.

Mập ca thấy bầu không khí được đẩy lên kha khá rồi, ngay lập tức cười nói:

- Trước đó ta hỏi mọi người vật trân quý nhất thế gian này là cái gì? Thật ra thì trong lòng ta cũng có một đáp án, đó chính là khỏe mạnh! Các người xem, cơ thể của ta cũng như một quả cầu rồi, đổi lại là người bình thường e rằng sớm đã bách bệnh triền thân(nhiều bệnh hành hạ thân thể), đoán chừng ngay cả cuộc sống cũng không thể tự lo liệu được.Mập ca thở dài một tiếng có phần cảm khái, nói:

- Nhưng đến bây giờ ta còn có thể đứng ở chỗ này vui vẻ nhảy nhót làm loạn, làm đấu giá sư cho mọi người, nguyên nhân là gì chứ? Bởi vì ta có cách làm cho mình có thể khỏe mạnh!

Bình luận