Thí Thiên Đao

Chương 1937: Cự đầu xuất thủ (1)


Bọn họ chỉ nhìn thấy Thí Thiên trong tay Sở Mặc, sát ý đầy trời!

Chỉ cần khí tức cây đao này phóng xuất ra cũng đủ để che phủ mảnh thiên địa này.

Cỗ sát ý từ sâu trong lòng, huyết tính bất khuất trong máu của đám chiến tướng, chiến sĩ hoàng tộc cũng bị Sở Mặc kích thích hoàn toàn. Mỗi người bọn họ đều huy động vũ khí trong tay, giống như hung thần ác sát, giống như điên bắt đầu điên cuồng đánh chết địch nhân.

Đây là cừu hận kéo dài vô số, đây là oán niệm chảy trên thời gian dài!

Cừu hận giữa hai bên đã quá lâu!

Hôm nay hoàn toàn bị Sở Mặc kích hoạt!

Ngay tại lúc này, một cái tay xuất hiện từ sâu trong vũ trụ đen nhánh.

Đây là một bàn tay trắng nõn, vô cùng to lớn.

Nếu thu nhỏ lại tỉ tỉ lần thì đây sẽ là một bàn tay rất đẹp, mềm mại, trắng nõn, ngón tay thon dài, đây là tay một phụ nữ.

Nhưng giờ phút này nó lại quá kinh khủng!

Trong vũ trụ mênh mông, vô số tinh thần đều bị vỡ vụn hóa thành bụi khi bàn tay này hạ xuống.

Sau đó cái tay này tàn bạo trấn áp về phía Sở Mặc.

Một đạo thanh âm nữ tử rõ ràng, lạnh như băng vang lên:

- Người giết con cháu của ta phải chết!

Sở Mặc liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch của bàn tay này!

Năm xưa thời điểm hắn bửa củi thành đạo ở trên thiên lộ của đại vực Viêm Hoàng, bị mang vào trên thế giới ảo cảnh đẹp tới ;ạ thường, chính là cái bàn tay này từ trên trời hạ xuống muốn đánh chết hắn. Cũng may cậu ruột hắn vận dụng khí vận hoàng tộc La Thiên, lấy trọng thương làm cái giá, sử dụng đại ấn tổ khí hoàng tộc đánh lui bàn tay này.

Hôm nay nó lại tới.

Thì ra là của lão tổ Chung gia!

Trong mắt Cơ Thanh Vũ lộ ra vẻ khiếp sợ, kinh hô:

- Chung Thải Vân!

Thái trường lão của Chung gia, Chung Thải Vân.

Một trong những tổ cảnh cự đầu, là tồn tại vô thượng của đại vũ trụ La Thiên!

Ai cũng không nghĩ tồn tại vô thượng của Chung gia sẽ lại xuất thủ lần nữa.

Cái này này che phủ toàn bộ Thiên Giới, hình thành khí tức khiến mảnh vũ trụ này trong nháy mắt bị đọng lại. Cơ hồ toàn bộ mọi người trên chiến trường đều không thể cử động, trơ mắt nhìn nó đang không ngừng đè ép về phía Sở Mặc.

Vù!

Thương Khung Thần Giám trên người Sở Mặc đột nhiên bộc phát ra mười đạo ánh sáng chói lọi, từ trên xuống dưới bao phủ toàn thân Sở Mặc.

Sau đó là Hỗn Độn Hồng Lô tản mát ra hỗn độn khí vô tận, quấn quanh trên mười đạo ánh sáng đó.

Keng!

Thí Thiên trong tay Sở Mặc trực tiếp chém về phía bàn tay kia.

Sở Mặc lần nữa cũng không phải là tu sĩ nhỏ nhoi mới vừa bửa củi thành đạo năm xưa.

Cho dù đối mặt với loại cự đầu tồn tại vô thượng cũng không phải là không có sức đánh một trận!

Chiến ý ngàn chữ thần văn trên người Sở Mặc vù vù vang dội, Sở Mặc trực tiếp chém ra đao thứ hai trong Tinh Thần Quyết.

Thập Tự trảm!

Thí Thiên chém ngang một đạo, dọc một đạo tạo thành ánh sáng chữ thập, hung hăng đánh vào phía trên bàn tay trắng nõn này.

Một ngón tay trong nháy mắt bị chém rơi.

Mảng lớn máu tươi giống như thiên hà trút xuống.

Nhưng cái bàn tay này vẫn không hề dừng lại mà tiếp tục vỗ tới.

Hung hăng đánh thân thể Sở Mặc vào trong biển Thiên Giới.

Thân hình Sở Mặc nháy mắt biến mất.

Từ sâu trong vũ trụ vô tận cũng truyền tới một tiếng kêu đau lạnh như băng của nữ tử. Bàn tay trắng nõn kia muốn nhặt lại ngón tay bị chém đứt, nhưng đột nhiên… lại có một cây gây không biết từ nơi nào đến hung hăng đánh vào trên bàn tay khổng lồ kia.

- Nha!

Một tiếng kêu tràn ngập kinh ngạc và sợ hãi vang lên, bàn tay trắng nõn kia tựa hồ như bị đập bể xương, nhanh chóng rụt về.

Ầm!

Ngón tay lớn kia rơi vào trong biển Thiên Giới liền nhanh chóng chìm xuống.

Cây gậy kia cũng biến mất vô ảnh vô tung theo bàn tay trắng nõn kia.

Tất cả mọi người trên biển Thiên Giới đều đứng ngẩn ra ở nơi đó.

- Con trai!

Cơ Thanh Vũ phát ra một tiếng rên rỉ, nước mắt lập tức chảy ra, trực tiếp vọt về nơi Sở Mặc biến mất.

Theo sát phía sau là Sở Thiên Cơ cùng mấy Đại Thánh hoàng tộc.

Những chiến tướng, chiến sĩ hoàng tộc khác lại trở nên điên cuồng.

Tiếng rống giận, tiếng gầm gừ, tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết… lại lần nữa vang khắp trên biển Thiên Giới.

Sở Mặc trong nháy mắt vừa rồi cảm nhận được khí tức tử vong nặng nề, trong chốc lát đó, trong lòng hắn lại vô cùng bình tĩnh, mặc dù có quá nhiều tiếc nuối nhưng lại không có gì hối hận.

Những thứ tồn tại vô thường này hắn đã sớm dự cảm được, bọn họ sớm hay muộn sẽ động thủ với hắn, đây chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Những người đó bố trí vạn cổ, không thể nào vào thời khắc quan trọng lại buông tha, đây không phải là việc hắn có thể ẩn núp ở một nơi xó xỉnh là có thể thoát!

Lần này Sở Mặc cũng thật sự cảm nhận được sức lực cự đầu.

Cái loại đạo đó, hắn bây giờ vẫn không thể hiểu được.

Quá mạnh mẽ!

Có thể tùy tiện sử dụng quy luật đại vũ trụ toàn bộ La Thiên, chỉ một cái tay liền có thể tùy ý xuất hiện ở nơi muốn đi, có thể trấn áp bất kỳ người nào.

Mặc dù cái này nhất định phải trả giá cao, nhưng loại năng lực này thật quá mạnh mẽ!

Nháy mắt khi bàn tay khổng lồ vỗ xuống, Thương Khung Thần Giám, Hỗn Độn Hồng Lô, bao gồm ngàn chữ thần văn ngưng kết thành chiến ý thần văn trên người hắn đã đỡ cho hắn chính phần chín sức lực.

Có thể nói, nếu như không có mấy món bảo vật này hộ thể, Sở Mặc có thể đã chết.

Nhưng cho dù như vậy, Sở Mặc vẫn bị thương nặng.

Tổ cảnh thật sự quá mạnh mẽ, được gọi là cự đầu của vũ trụ này cũng không phải là không có đạo lú.

Chiến lực của Sở Mặc hôm nay đã có thể đánh được Đại Thánh, nhưng vẫn có cảm giác vô lực rất lớn đối với tổ cảnh cự đầu.

- Trong nháy mắt cuối cùng đó, ta sao lại giống như nhìn thấy một cây đại thiết bổng nhỉ?

Trong đầu gần hỏng của Sở Mặc thoáng qua một ý niệm như vậy, sau đó hắn liền nhắm hai mắt lại.

Quá mệt mỏi.

Chỉ muốn nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi thật tốt một chút.

Thương Khung Thần Giám cùng Hỗn Độn Hồng Lô và chiến y thần văn vẫn đang bảo vệ Sở Mặc, nhưng lại không thể ngăn cản hắn không ngừng chìm vào sâu trong biển Thiên Giới.

Đi theo hắn cùng chìm xuống còn có ngón tay vô cùng lớn kia.

Giống như trụ chống trời, không ngừng chìm xuống dưới.

Cơ Thanh Vũ thi triển ra cự đại thần thông, tách nước biển đi xuống, đám người sau lưng nàng cũng cùng xuất thủ, muốn tạo thành một lối đi tới.

Nếu là biển tầm thương, chỉ một Thánh nhân như Sở Thiên Cơ cũng có thể dùng một ý niệm làm nước biển khô cạn!

Nhưng cái này là biển Thiên giới!

Bình luận