Thí Thiên Đao

Chương 192: Đỉnh thanh đồng


Một lát sau, cửa chính phòng đấu giá rốt cuộc bị đóng lại. Mà lúc này toàn bộ phòng đấu giá, trong đại sảnh lầu một đã ngồi đầy tầm bảy phần rồi.(gần đầy người)

Gần như có hơn phân nửa người ở đây đều muốn giấu khuôn mặt thật của mình, còn lại những kỳ nhân thản nhiên lộ mặt mũi thật của mình ra hoặc là không lo ngại gì - loại đó thì ai cũng không sợ; hoặc là căn bản là không muốn lấy được đồ gì, thuần túy là đến xem náo nhiệt.Lúc này trên đài phía dưới cùng một người trung niên rất béo đi tới, nếu như không nhìn kỹ còn tưởng là một quả cầu thịt đang lăn lên đây.

Nhưng bất kỳ một người có hiểu biết nào của phòng đấu giá Phong Vân cũng không dám xem thường người trung niên mập mạp này, bởi vì y chính là Bán đấu giá sư cấp cao nhất của phòng đấu giá Phong Vân. Có rất ít người biết tên của y, nhưng mọi người gần như đều gọi y là Mập ca.

- Kỳ lạ thật, hôm nay tại sao là Mập ca đích thân lên đây? Chẳng lẽ có đồ "lớn" xuất hiện?- Đúng vậy, điều này thật có chút kỳ quái, nếu mà không có đồ “lớn”, Mập ca cho tới giờ đều không lộ diện.

- Mập ca dù gì cũng là Nhị chưởng quỹ của cửa hàng đấu giá Phong Vân...

Một số người quen nhau xúm lại bắt đầu xì xào bàn tán.

Mà những người không hề che giấu khuôn mặt thật của mình kia khi thấy Mập ca đến rồi cũng có chút bất ngờ, trên mặt một số người đều hiện ra vẻ hối hận. Bởi vì sự xuất hiện của Mập ca có nghĩa là lần đấu giá này rất có khả năng có bảo bối không tưởng được.- Ha ha, các vị bạn mới bạn cũ, mọi người năm mới vui vẻ, đã lâu không gặp rồi, Mập ca rất nhớ mọi người.

Giọng của Mập ca rất to, đứng ở đó mỉm cười, thanh âm truyền khắp đại sảnh phòng bán đấu giá.

- Mập ca nhìn thấy một số bạn bè không giấu mặt trên khuôn mặt hiện ra vẻ thất vọng, có phải là bởi vì sự xuất hiện của ta làm các vị cảm thấy lần đấu giá này khẳng định là có thứ tốt hả?

- Chẳng lẽ không đúng à?

Trong đại sảnh có người lớn tiếng nói.Mập ca “ha ha” cười một tiếng, gật gật đầu nói:

- Lần này thật sự là có đồ tốt, hơn nữa còn không ít! Chỉ có điều những bạn bè không che giấu thân phận cũng không cần lo lắng gì đó đâu.... bởi vì mỗi món đồ đấu giá này tuy là đều tốt những vẫn không đến mức để cho người ta giết người cướp của.

Nói xong, Mập ca cười cười:

- Được rồi, chúng ta trở lại chuyện chính đi, bắt đầu tiến hành buổi bán đấu giá hôm nay.

Nói rồi, người trung niên béo như quả cầu này khí thế trên người biến đổi, cả người đột nhiên từ một thổ tài vương( Người có đất có của)biến thành một kẻ bề trên tràn đầy uy nghiêm. Sở Mặc có phần ngạc nhiên, cũng cảm thấy có điểm mới, con mắt không chớp một cái mà nhìn. Chỉ có điều lúc này Sở Mặc lại cảm giác được hình như có một ánh mắt nhìn về phía hắn, trong ánh mắt kia rõ ràng mang theo một tia sát khí!

- Ấy?

Sở Mặc ngẩn ra, thầm nghĩ ta đã che giấu rồi mà! Sư phụ không phải đã nói công pháp dịch dung này toàn bộ Tứ Tượng Đại lục... Chưa từng có người nào có thể phá sao?Chỉ có điều sau đó Sở Mặc phát hiện sát ý của đối phương cũng không phải nhằm vào hắn mà là nhằm vào Diệu Nhất Nương bên cạnh hắn!

Bởi vì Sở Mặc rõ ràng cảm giác được, cơ thể của Diệu Nhất Nương căng thẳng, dường như rất khẩn trương.

Sở Mặc không dấu vết lấy tay vỗ vỗ tay của Diệu Nhất Nương.

Sau đó, Sở Mặc cảm giác Diệu Nhất Nương dường như thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn có chút khẩn trương.Lúc này Mập ca ở trên đài đã lấy ra món đồ đấu giá thứ nhất, là một đỉnh thanh đồng hơn một ngàn năm trước. Đỉnh cao ba thước, ba chân hai tai, mặt trên loang lổ rỉ sét, hình như điêu khắc một chút chim trời cá nước.

Diệu Nhất Nương nhìn thấy tôn đỉnh này hít thở ngay lập tức trở lên có phần dồn dập, sau đó đột nhiên trở tay cầm tay của Sở Mặc.

Tay của tỷ ấy... hơi lạnh, còn có chút run rẩy.

Sở Mặc híp mắt lại, trên mặt không nhìn ra bất kỳ biểu hiện nào, cùng lúc đó ngọc đã rất lâu chưa từng có động tĩnh gì lại đột nhiên nónglên một chút.

- Tất cả mọi người đã thấy rõ rồi chứ? Tôn đỉnh này rất có lai lịch, cũng không phải là vật của Đại lục Thanh Long chúng ta mà là đến từ Đại lục Chu Tước xa xôi! Nghe nói còn là được lấy ra từ một đại môn phái đã từng rất huy hoàng!

Mập ca ở phía trên giới thiệu.

Sở Mặc từ trên tay có chút run rẩy lạnh lẽo của Diệu Nhất Nương hiểu chút gì đó, trở tay cầm lấy tay của Diệu Nhất Nương, sau đó nhìn Mập ca ở trên đài.- Căn cứ vào kinh nghiệm của ta, Tôn đỉnh này chắc là một cái đỉnh dùng để thờ cúng, đương nhiên, cũng có thể là một cái đỉnh để chế thuốc. Thủ đoạn của các môn phái không phải những phàm phu tục tử trong thế tục như chúng ta có thể tưởng được.

Mập ca nói rồi khẽ mỉm cười:

- Cho dù nó đã từng trải qua sự huy hoàng bậc nào nhưng hôm nay... nó chỉ là một món đồ cổ, bày ở nhà coi như là vật trấn trạch(vật giữ yên cửa nhà), nên là như thế thôi. Giá khởi điểm của nó là hai trăm lượng...hoàng kim!

Lúc Mập ca nói ba chữ hai trăm lượng này, Sở Mặc nhìn thấy rất nhiều người rục rịch, hình như đã muốn giơ bảng rồi. Kết quả là phía saucòn có hai chữ hoàng kim, những người đó lập tức tức giận ra mặt, buông tay muốn giơ bảng xuống.

Một lượng hoàng kim là 10 lượng bạc trắng, cho dù Tôn đỉnh thanh đồng này thật sự là lấy ra từ môn phái của Đại lục Chu Tước cũng không trị giá 2000 lượng bạc trắng. Giá khởi điểm này có phần quá không hợp lý rồi.

Sở Mặc cũng không có động tác gì, bởi vì ánh mắt vừa rồi cùng với tôn đỉnh thanh đồng có thể lấy ra từ Phiêu Diêu Cung... hình như là có chút liên quan.Sở Mặc không phải là một người am hiểu âm mưu nhưng chuyện này dường như là có ẩn chứa một sức mạnh rất cổ quái.

Mập ca nhìn thoáng qua mọi người ở phía dưới, cũng không nóng vội, cười ha hả nói:

- Giá tiền này đúng là có chút đắt, nhưng cuối cùng thì đây cũng là một đồ cổ lấy ra từ một đại môn phái, ai biết có tác dụng gì khác hay không chứ? Nói không chừng dùng nó tráng qua nước lại có thể chữa bệnh ý chứ, haha, nói đùa thôi, điều này mọi người không nên tưởng thật nhé, ngộ nhỡ uống lại trúng độc thì nhất thiết đừng có tìm ta đổ tội đó.Lời nói của Mập ca khôi hài, bầu không khí sôi nổi trên đài được nâng lên, còn nói thêm:

- Thật ra thì cho dù nó chỉ là một đồ cổ thì tôi nghĩ cũng đáng giá với giá tiền này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải vui vẻ rồi, vui vẻ là đáng giá mà!

Bình luận