Thí Thiên Đao

Chương 1919: Nhân gian năm tháng vô tinh (2)


Sau khi làm xong tất cả đã là ngày thứ 21 Sở Mặc trở về Viêm Hoàng Đại Vực. Hắn dựa vào sức của một mình mình, một lần nữa thay đổi thế giới này.

Tiếp đó, dưới sự dẫn dắt của đám Diệu Nhất Nương, đại đội nhân mã trùng trùng điệp điệp bay về phía của Phiêu Diêu Cung.

Hiện giờ Viêm Hoàng Đại Vực lần nữa tạo thành một đại lục đầy đủ, Phiêu Diêu Cung ở nơi có nhiều môn phái lập tức cho thấy ưu thế lớnnhất. Diệu Nhất Nương các nàng có thể dùng thời gian ngắn nhất truyền lệnh tới khu vực Tiên giới, khu vực Linh giới và khu vực Nhân giới.

Năng lực này trước mắt chỉ có Phiêu Diêu Cung mới có.

Trên đường trở lại, Sở Mặc dẫn theo Kỳ Tiêu Vũ lặng yên không một tiếng động rời đi.

Nhưng tất cả mọi người không truy hỏi hướng đi của Sở Mặc và Kỳ Tiêu Vũ. Bọn họ đều có thể đoán được Sở Mặc đi làm gì, cho nên không ai muốn đi quấy rầy. Trên đại lục vô ngần như biển của Viêm Hoàng, trên khu vực Tiên giới có thể thấy tất cả tu sĩ của đại gia tộc đều đang chạy nhanh ở phía xung quanh. Loại thay đổi này thật sự quá lớn. Bất kỳ một gia tộc, môn phái, bất kỳ một thế lực nào cũng không thể không thấy được sự biến hóa này. Bọn họ nhất định phải dùng thời gian ngắn nhất suy nghĩ rõ ràng tất cả lợi và hại, lại xác định phương án có được tương lai tốt.

Loại thay đổi này khiến vô số người cảm thấy mờ mịt, thậm chí không biết làm sao. Nhưng cho dù những người ở Thiên giới cũng gần như không có ai ôm cừu oán gì. Ai cũng biết, sau khi tổ chức lại thế giới, chắc chắn có cao thủ vô thượng tồn tại là chúa tể của thế giới này! Có lẽ bây giờ đang yên lặng quan sát bọn họ.

Tên kia là ai?

Thật ra trong lòng rất nhiều người đều có phán đoán giống nhau.

- Ngoại trừ Sở Mặc ra, ta nghĩ không ai có thể làm chuyện này nữa.

Cách nói này nhanh chóng truyền khắp Viêm Hoàng đại lục. Tất cả người nghe thấy cách nói đó đều thể hiện sự đồng tình, gần như không có ai phản bác. Còn Sở Mặc lúc này đang kéo tay Kỳ Tiêu Vũ, đứng ở giữa Phật môn của Tiên giới. Hắn liếc mắt đã nhìn thấy hạt châu đang phong ấn người thân của mình, cũng cảm nhận được sự an tường của linh hồn người thân bên trong hạt châu.

Cho dù đã đến cảnh giới Đại Thánh không thể hiện ra đau buồn dù với vật hay với người, nhưng lúc này, khóe mắt Sở Mặc vẫn hơi ươn ướt.

Kỳ Tiêu Vũ kéo cánh tay của Sở Mặc, nhẹ giọng tự trách nói:

- Thật ra chuyện này phải trách ta... Sở Mặc vỗ vỗ tay của Kỳ Tiêu Vũ, nói:

- Đã qua cả rồi! Không nên nói chuyện đó nữa, nha đầu ngốc!

Sở Mặc nói xong thì lấy đi hạt châu, dẫn theo Kỳ Tiêu Vũ, ngay sao đó xuất hiện ở khu vực Nhân giới.

Nếu như nói sau khi tổ chức lại Viêm Hoàng Đại Vực, nơi thấp nhất không đâu khác ngoài Nhân giới.

Bởi vì cấp độ của bọn họ thật sự quá thấp, chưa nói tới có cảnh giới gì. Đối với những thay đổi ở bên ngoài, ngoại trừ một vài người trong vài quốc gia của Nhân giới, gần như mọi người cơ bản đều không biếtxảy ra chuyện gì.

Dù sao, chỉ trong một đêm, khí tức trong thiên địa càng làm người ta cảm thấy thư thái. Một vài vấn đề không nghĩ ra lúc trước lập tức có thể suy nghĩ rõ ràng; trước đó có một vài bệnh tật phức tạp lập tức tự khỏi...

Rất nhiều người đều nói, đây là thần ân đến trái đất. Tuy nhiên Phiêu Diêu Cung của Nhân Giới vẫn giống như trước đây, vô cùng an tĩnh.

Sở Mặc dẫn theo Kỳ Tiêu Vũ, yên lặng đi qua đế quốc Đại Hạ, sau đó lại đi con đường mà năm đó hai người từng cùng đi. Thậm chí còn dừng lại ở chỗ gặp nhau trong chốc lát.

Hai người đều rất ăn ý không nói gì, cuối cùng, bọn họ đi tới Sở quốc.

Năm tháng đã gần trăm năm khiến mảnh đất lớn này xảy ra quá nhiều thay đổi, ví dụ như đệ đệ của Na Y Liệt Ca hiện giờ tuy rằng còn ở nhân thế nhưng cũng đã là một lão già lưng còng. Ông ta dùng thời gian mấy thập niên tạo ra phòng thủ kiên cố của đế quốc Thảo Nguyên. Giao hảo với Đại Hạ và Sở quốc, kết thành đồng minh.

Nhưng sau khi ông ta thoái vị, con của ông ta lên ngôi, thái độ vớiSở quốc và Đại Hạ cũng đáng giá để người ta nghiền ngẫm. Đế quốc Thảo Nguyên hiện giờ binh hùng tướng mạnh, tân hoàng dã tâm bừng bừng, đang bước vào giai đoạn chuẩn bị diệt Sở quốc. Nếu không phải Liệt Ca phản đối mãnh liệt, đoán chừng mấy năm trước đã ra tay rồi.

Nhưng đứa con trai của Liệt Ca, tân hoàng dã tâm bừng bừng thật ra cũng không biết: nếu gã muốn ra tay đi diệt Sở quốc, Phiêu Diêu Cung siêu nhiên tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn. Sự ngăn cản của cha khiến con trai của Liệt Ca vô cùng khó chịu đó thật ra chẳng khác gì đang cứu mạng gã. Đáng tiếc đến giờ gã cũng chưa biết mà lùi, cho rằng phụ hoàng quá bảo thủ. Sở Mặc cùng Kỳ Tiêu Vũ lại tới đây, lấy tu vi của hai người rất nhanh đã biết xảy ra chuyện gì.

Tiếp đó, truyền âm của Sở Mặc truyền tới thái thượng hoàng Liệt Ca của đế quốc Thảo Nguyên.

Bên kia, Liệt Ca đang nhắm mắt dưỡng thần lập tức lấy động tác ngồi dậy hoàn toàn không phù hợp với tuổi tác của mình, sau đó lớn tiếng phân phó:

- Bãi giá... Bãi giá, đi di chỉ vương thành Sở quốc!

Lệnh này của Thái Thượng Hoàng Liệt Ca, trong nháy mắt kinh động đến trên dưới hoàng cung của đế quốc thảo nguyên, tân hoàng nghe xong, đầu tiên liền chạy tới nhìn Liệt Ca, thi lễ, sau đó hỏi:

- Phụ Hoàng vì sao đột nhiên muốn đi vương thành Sở Quốc, nơi đó bây giờ rất hoang tàn, hơn nữa…nơi đó có chút mẫn cảm mà!

Tân hoàng đích xác là rất nghi hoặc, đã qua sáu bảy mươi năm rồi, nơi đó thậm chi ngay cả bộ dáng của di tích cũng không còn nhận ra, hơn nữa Sở Quốc còn rất coi trọng nơi đó, luôn luôn có truyền nhân thủ hộ. Nếu là trước kia, khi Đế quốc thảo nguyên còn giữ quan hệ tốt với Sở Quốc, Liệt Ca với vị trí là bá chủ của đế quốc thảo nguyên, muốn đi tế bái một chút di chỉ của Sở Quốc, tự nhiên là không có vấn đề gì, nhưn hiện tại… tình thế có chút căng thẳng, nếu đi nơi đó, đúng là rất dễ dẫn đến hiểu lầm.

Đối diện với phụ thân đã xưng bá trên thảo nguyên mấy chục năm, thái độ của Tân hoàng là vô cùng tôn kính, nhưng sự nghi hoặc vẫn hiển hiện rõ ràng trong câu nói.

Liệt Ca thản nhiên liếc một cái người con lớn lên có tám chín phần mười giống mình đang đứng trước mặt, khẽ thở dài:

- Y Ca, người biết tên của ngươi từ đâu mà đến không?

Tân Hoàng nao nao, nhất thời có chút không theo kịp ý nghĩ của phụ thân, tuy nhiên lập tức liên gật đầu nói:

- Phụ Hoàng trước kia có nói qua cho con, cái tên này là để kỷ niệm hoàng cô Na Y.

Bình luận