Thí Thiên Đao

Chương 1916: Tổ chức lại Viêm Hoàng Đại Vực (1)


Ảo ảnh bị chặt đứt ngang. Nhưng nhanh chóng hợp lại một chỗ, chỉ có điều trong ánh mắt kia có vẻ vô cùng kinh ngạc:

- Thí Thiên? Là cây đao kia? Ngươi là người kia? Ta đã tìm lâu rồi, đến đây để bản tôn giết đi!

Ảo ảnh này sau khi nói xong câu đó thì khí thế ngay lập tức nhảy tới cực hạn, tiếp đó ầm một cái... nổ tung!

Trong thân thể Sở Mặc, giữa một đạo đài lớn nhất, ngàn Thần Văn tự trong nháy mắt này bay ra ngoài hơn 300 chữ tạo thành một phòng ngự Thần Văn, làm lực lượng kinh người sau khi ảo ảnh kia nổ tung tản ra bao vây lại. Chỉ có một tia lực lượng truyền được ra. Mặc dù không làm Sở Mặc bị thương nhưng đã làm bầu trời nơi này xuất hiện một vết thương không thể chữa trị.

Phía trên trời cao có một vết màu trắng bạc, nhìn qua giống như một vết nứt trong không trung vậy.

Vết rách này dài chừng mười tỷ dặm.

Sắc mặt của Sở Mặc ít nhiều có chút khó coi, trong mắt tràn đầy chấn động. Tuy là thành công đánh chết ý niệm này nhưng không có bất kỳ cảm xúc vui sướng nào, thầm nghĩ: Đây... chính là lực lượng Cự Đầuvô thượng sao?

Thật lâu sau, khi tất cả đã bình tĩnh lại, gần như mọi người ánh mắt nhìn về phía Sở Mặc đều tràn đầy kinh hãi và không thể tin nổi.

Lúc này Sở Mặc lại nở nụ cười ngại ngùng, thi lễ với đám người bao gồm cả những tu sĩ cảnh giới Chí Tôn đỉnh:

- Đệ tử Sở Mặc bái kiến chư vị sư phụ!

Tiếp đó, Sở Mặc nhìn về phía Sở lão, hắn muốn cười, nhưng đôi mắt lại đỏ. Bùm một tiếng, ngã quỵ xuống đất:

- Con, Sở Mặc, bái kiến ông nội!

Những tu sĩ Chí Tôn đỉnh cao trở về từ Quy Khư trong ánh mắt nhìn về phía Sở Mặc tràn đầy ánh sáng dịu dàng. Sáu bảy mươi năm, đối với người bình thường trong thế tục đã là cuộc sống của một đời người. Ít nhất có thể trải qua ba bốn thế hệ, xem như một đoạn thời gian đủ dài. Nhưng đối với những tu sĩ cảnh giới Chí Tôn này, chút thời gian đó chỉ là một lần bế quan mà thôi.

Nhưng bọn họ lại chứng kiến Sở Mặc - nthiếu niên năm đó, một đoạn lịch sử trưởng thành có thể nói là kỳ tích.

Năm đó lúc vào Quy Khư, Sở Mặc thậm chí tu sĩ cũng chưa tính, ngay ở bên trong đám cao thủ ở thế tục, hắn cũng không phải hùng mạnh nhất. Nhưng mà chỉ cần vài thập niên sau, hắn lại trưởng thành thành một cao thủ gần như khiến tất cả tu sĩ trên đời này phải ngước nhìn.

Cấp cao cảnh giới Đại Thánh thật sự có thể đứng trên mà quan sát chúng sinh rồi.

Nhưng ở trong mắt Sở Mặc, những người trước mắt này tất cả đều là trưởng bối của hắn. Đều là sư phụ đã dạy hắn bản lĩnh lớn. Nhất là Đại Khô Lâu... lại càng không phải nói thêm gì, gần như là một người thầy thân sinh ra hắn. Sở lão nhìn Sở Mặc, lão nhân đã sống những năm tháng vô tận, giờ phút này cũng không ngoài dự liệu mà đỏ mắt, khi đối mặt với đối thủ rất mạnh cũng không hề run tay mà hạ thủ, lúc này lại hơi hơi run rẩy. Ông ấy tự tay dìu Sở Mặc đứng lên, nói:

- Con vậy mới tốt chứ!

Lúc này, Sở Thanh ở một bên cũng ngã quỵ xuống đất:

- Cháu gái Sở Thanh bái kiến ông nội!

- Tốt, tốt, tốt!

Sở lão thấy cháu gái, trên mặt là vẻ tươi cười tự tay dìu Sở Thanh đứng lên. Tiếp đó, mấy cô gái Kỳ Tiêu Vũ, Thủy Y Y và Hồng Nguyệt, Tử Yên cũng đều tới chào.

Ánh mắt của Sở lão sau lúc lâu dừng trên người Kỳ Tiêu Vũ lại nhìn Thủy Y Y một chút. Tới cảnh giới này rồi, cơ trí như ông ấy đối mặt với chuyện như vậy cũng có cảm giác không biết làm sao.

Nhưng mà cũng may Thủy Y Y rất thông minh, sau khi chào hỏi xong thì thân thiết kéo tay của Kỳ Tiêu Vũ.

Ánh mắt của Sở lão hơi lóe lên, lập tức tươi cười không nói thêm gì nữa. Đứa nhỏ đã trưởng thành, có một số việc để bọn nó tự quyết định làtốt hơn.

Tử Yên và Hồng Nguyệt nhìn thấy những người này cũng không thể không kích động. Nhất là nhìn thấy Phiêu Linh Nữ Đế càng làm cho hai nữ tử cao quý nhưng lạnh lùng này không nhịn được mà rơi nước mắt.

Đám người kia cho dù là ai cũng đã từng là nhân vật huyền thoại một thời.

Sở lão gia là nhân vật cấp cao nhất trong đó.

Nhưng ngay cả thân là nhân vật huyền thoại, đã nhiều năm trôi quamột lần nữa tụ đến nơi đây, nhìn Viêm Hoàng Đại Vực phát sinh biến hóa như thế này, những người đó cũng đều vô cùng xúc động.

Phong ấn đã tạo thành gông cùm xiềng xích vô số năm cho Viêm Hoàng Đại Vực rốt cục đã bị đánh vỡ!

Viêm Hoàng Đại Vực rốt cục cũng khôi phục lại bình thường. Tu sĩ ở đây rốt cục cũng có thể giống những tu sĩ ở những nơi khác, có bao nhiêu tài hoa sẽ có cơ hội vọt tới cảnh giới rất cao, sẽ không giống với bọn họ bị mạnh mẽ áp chế ở đó, không được tự do. Bây giờ càng khiến họ cảm thấy cực độ vui mừng chính là Viêm Hoàng Đại Vực cũng bắt đầu xuất hiện cao thủ tuyệt thế!

Vốn là chỉ có mình Sở lão sau một kỷ nguyên quang lâm lại đây, dưới tình huống Viêm Hoàng Đại Vực bị phong ấn, nghịch thiên tới được cảnh giới Đại Thánh. Bây giờ lại thêm một cháu trai ruột của Sở lão là Sở Mặc. Như thế, lo gì Viêm Hoàng không thịnh thế chứ?

Lúc này, sâu trong vô tận sao trời phương xa có rất nhiều thân ảnh xuất hiện.

Mọi người của Phiêu Diêu Cung Thiên giới có hơn nửa đã tới đây. Diệu Nhất Nương cầm đầu đám người, liếc mắt một cái đã nhìn thấy mấy người Sở Mặc, Kỳ Tiêu Vũ, Thủy Y Y, những người đó đều đứng yên tại chỗ.

Cách sao trời vô tận, những người chạy tới từ Thiên giới quả thực không thể tin được cảnh tượng mình thấy là thật. Bọn họ đều đứng trong tinh không ngơ ngác nhìn nhau.

Phản ứng đầu tiên không ngờ là Phương Lan đã đạt tới cảnh giới Chuẩn Chí Tôn. Giống như một mũi tên nhọn bay như điện bề phía Sở Mặc. Trong chớp mắt đã bay đến trước mặt Sở Mặc, quỵ xuống đất, lệ rơi đầy mặt dập đầu với Sở Mặc:

- Sư Tôn đã về, đồ nhi không ra gì Phương Lan bái kiến sư phụ!

Sở Mặc thi triển một lực lượng dịu dàng nâng Phương Lan dậy. Tiếp đó, Phương Lan lập tức bổ nhào vào ngực Sở Mặc, vui đến phát khóc, nói:

- Sư phụ, đồ nhi nhớ ngài muốn chết! Còn tưởng rằng đời này sẽ không còn được gặp lại ngài nữa!

Sở Mặc nhè nhẹ vỗ lưng Phương Lan, sau đó cười nhìn về phía đám người ở phía xa. Lúc này, những người đó đều kịp phản ứng, mang trên mặt sự sợ hãi lẫn vô tận vui mừng, xông về phía này.

Mọi người gặp lại tất cả đều vô cùng vui sướng. Nhất là sự xuất hiện của Sở Mặc, đối với đám người của Phiêu Diêu Cung quả thực là làm họ vui đến không biết phải nói gì cho phải. Lại là một thời gian dài hàn huyên và hỏi han nhau.

Bình luận