Thí Thiên Đao

Chương 191: Cửa hàng bán đấu giá Phong Vân (2))


Mái nhà cao chót vót, bốn góc mềm mại uốn lượn, vô cùng lung linh tinh xảo, khí thế phi phàm. Tại cửa chính có một bảng hiệu làm bằng đá khối, bên trên trạm khắc năm chữ "Phong Vân phách mại hành (Hàng đấu giá Phong Vân)"Nghe nói hàng đấu giá Phong Vân đã có hơn ngàn năm lịch sử, thời gian còn lâu dài hơn cả lịch sử dựng nước Đại Hạ. Sau lưng cũng có sự chống đỡ của môn phái, cho nên vẫn sừng sững tồn tại ở đây, chưa từng bị làm cho lung lay.

Xe ngựa dừng trước cửa hàng đấu giá, lúc này đã có rất nhiều xe ngựa tụ tập tại đó. Đông nghìn nghịt. Hết sức phồn hoa nhưng lại không ồn ào huyên náo.

Nhiều người còn đội những chiếc nón tre lớn, che kín khuôn mặt, cũng có những người toàn thân mặc y phục đen đầu đội nón lá, giấu mặt sau chiếc nón, cũng có những người đeo mặt nạ hoặc dùng khăn chemặt.

Tóm lại, ở nơi này, đại đa số người ta đều không muốn bị người khác nhìn ra thân phận thực sự.

Sở Mặc nhìn qua cửa xe ngựa, thấy cảnh tượng này có phần sững sờ, nói:

- Hình như chỉ có chúng ta là không có gì che giấu

Diệu Nhất Nương lấy ra hai chiếc khăn che mặt từ, đưa cho Sở Yên một cái, nàng nhìn Sở Mặc tự nhiên cười nói:

- Thiếu gia, chỉ có chàng mà thôi.-

Sở Mặc mặt màu u ám.

Lúc này Diệu Nhất Nương mới lấy ra một chiếc mặt cười đưa cho Sở Mặc, nói:

- Thiếp biết chỉ chàng là không nghĩ tới việc này mà.

- Sao lại phải làm vậy?

Sở Mặc thắc mắc.

Hắn thông minh, thậm chí có nhiều điểm còn giống như yêu tinh vậy, nhưng chung quy lại hắn cũng mới mười bốn tuổi đầu, việc chưatừng trải qua đương nhiên không có kinh nghiệm.

Diệu Nhất Nương nói:

- Nếu đấu giá được một bảo vật ở đây, vừa đúng là bảo vật người khác cũng muốn, nếu thân phận bị lộ Vậy sẽ gặp nhiều phiền phức. Che giấu thân phận, rời khỏi cửa hàng đấu giá, ai biết được chàng là ai?

Sở Mặc liền hiểu ra vấn đề:

- Hóa ra là vậy.

Dứt lời, hắn nhận lấy chiếc mặt cười mà Diệu Nhất Nương đưa cho, miệng lẩm bẩm:

- Ta đã nói Hạ Kinh chuẩn bị phòng cho ta, vậy nên cho dù ta đeo mặt nạ nói chuyện với Hạ Kinh, thân phận của ta há chẳng phải vẫn không là bí mật?

Diệu Nhất Nương gật đầu, nói:

- Hay là chúng ta ngồi ở đại sảnh đi.

Sở Mặc nghĩ một lúc:

- Cũng tốt, dù sao ta cũng không muốn mua thứ gì hết, ngồi ở đại sảnh là được rồi.

Sở Mặc nói, rồi hắn bắt đầu chiếu theo Dịch dung công pháp mà MaQuân dạy hắn để biến đổi hình thể.

Trước khi vào giai đoạn luyện cốt, muốn dùng loại công pháp này để thay đổi hình thể vẫn còn chút khó khăn, nhưng hiện tại, với Sở Mặc mà nói, thay đổi dung mạo hình dáng thực sự dễ như trở bàn tay.

Trong cơ thể Sở Mặc kêu lên mấy tiếng răng rắc, Diệu Nhất Nương và Sở Yên đều cảm thấy khó hiểu, nhìn Sở Mặc.

Sau khi xuống xe ngựa, hai nàng mới giật mình phát hiện, vóc dáng của Sở Mặc không ngờ lại cao hơn trước nửa cái đầu, hình thể cũng hoàn toàn không giống với dáng người gày gò trước đây. Quả thực tựanhư biến thành một người khác vậy. Sở Mặc lúc này càng giống một người trưởng thành hơn.

Hắn đeo chiếc mặt cười lên, nhìn thế nào cũng khiến người ta có chút cảm giác gian tà.

Diệu Nhất Nương và Sở Yên ngây người ra nhìn, hai nàng đều thấy vô cùng rung động. Nhưng vẫn may không hỏi ngay lúc đó.

Muốn đi vào cửa hàng đấu giá Phong Vân, nhất định phải có thiệp mời mới được, nếu không cho dù ngươi có là Hoàng Tử, cũng bị cự tuyệt bên ngoài. Để bảo vệ bí mật của khách hàng, tất cả thiệp mời củacửa hàng đấu giá Phong Vân đều là đặt riêng.

Sau khi đưa thiệp mời ra, Sở Mặc đưa hai cô gái ung dung bước vào. Vừa vào cửa, một cảm giác trống trải ùa vào mặt.

Từ nơi mà bọn họ đứng, nhìn xuống, từng dãy từng dãy ghế, trên mỗi chiếc ghế là một số. Nếu muốn đấu giá thứ gì, chỉ cần dơ số lên là được.

Giữa khoảng không hàng đấu giá có treo một chiếc đèn lớn, từ đỉnh phòng thả xuống, chiếu rọi sáng trưng khắp phòng đấu giá. Toàn bộ lầu hai là các phòng riêng biệt, tổng cộng hai mươi mốt phòng, phần thành"thiên, địa, nhân" ba cấp bậc, mỗi cấp bậc có bảy phòng, đó là địa bàn của các đại nhân vật.

Lần này Hạ Kinh vốn sắp xếp phòng số bảy có chữ "thiên" trên lầu hai cho Sở Mặc. Nhưng vì không muốn lộ thân phận, nên Sở Mặc không vào.

Sở Mặc đem theo hai cô gái, tùy ý tìm lấy mấy chỗ ngồi trong góc ở trên hàng cao nhất phía sau. Sau đó, hắn quan sát mọi người bắt đầu nối đuôi nhau đi vào.Đại sảnh lầu một có thể ngồi hơn ngàn người, chẳng mấy chốc đã có hơn năm trăm người vào ngồi. Mà lúc này còn chưa tới giờ đóng cửa.

Mặc dù cả đại sảnh có hơi ồn ào, nhưng không hỗn loạn, mọi người túm năm tụm ba ngồi vào cùng nhau xì xầm bàn tán. Có nhiều người dù trên mặc đeo mặt nạ hoặc nón, nhưng trên người rõ ràng toát lên khí thế khác hẳn những người bình thường.

Sở Mặc hơi khép hờ mi mắt, khẽ hỏi Diệu Nhất Nương ngồi kế bên:

- Bình thường trong phòng đấu giá cũng có nhiều người trong mônphái sao?

Diệu Nhất Nương nhẹ nhàng lắc đầu một cái, trong mắt hiện ra vài phần nghi hoặc, nhẹ giọng nói:

- Không phải, ta tuy là rất ít tới phòng đấu giá nhưng bởi vì trông coi Thao Thiết lâu nên gần như mỗi buổi đấu giá cũng sẽ nhận được thiệp mời. Thỉnh thoảng cũng tới vài lần, nhưng giống như lần này... Vẫn là lần đầu tiên!

Nói xong, Diệu Nhất Nương có phần kinh ngạc nhìn Sở Mặc:

- Đệ làm sao có thể nhìn ra những người đó đến từ môn phái?

Sở Mặc cười cười nhẹ giọng nói:

- Người của môn phái cho dù bịt kín toàn thân cũng sẽ để lộ ra một loại ngạo khí.

Diệu Nhất Nương liếc Sở Mặc một cái:

- Đệ đây là một gậy tre lật úp một thuyền người sao?(Vơ đũa cả nắm)

Sở Mặc cười ha hả.

Diệu Nhất Nương than nhẹ một tiếng:

- Chỉ có điều theo như đệ nói cũng rất có đạo lý!Sở Yên có chút ngạc nhiên đánh giá những người bốn phía, yên lặng quan sát nhất cử nhất động của những người này, cùng lúc cũng quan sát mỗi người nói gì ở trong phòng đấu giá, ghi tạc toàn bộ những thứ này vào trong lòng. Những việc này đã là bản năng của nàng rồi.

Ngoại trừ ngày hôm đó ám sát Sở Mặc thất bại ra, trên phương diện tình báo Sở Yên có thiên phú khá lợi hại. Tài quan sát của nàng rất nhạy bén, năng lực quan sát thấu suốt rất mạnh.

Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu ngày đó nàng ám sát thất bại.

Bởi vì nàng gần như liếc mắt đã nhìn ra Sở Mặc căn bản không phảiđối tượng mà nàng có thể ám sát. Nếu như tiếp tục nữa chỉ có thể mất mạng một cách vô ích mà thôi. Sự thật chứng minh nàng đúng.

Bình luận