Thí Thiên Đao

Chương 1904: Quy Nhất (1)


Nói xong, ông ta hơi ngưng thần một lát rồi đuổi theo về phía mà Sở Mặc biến mất.

Thí Thiên trong tay Sở Mặc giờ phút này đã đỏ cả mảng, tản ra huyết quang yêu dị làm lòng người kinh hãi.

Một đám cao thủ chi thứ của hoàng tộc cứ như vậy ngã xuống dưới đao của hắn, trong lòng hắn không có bất kỳ sự hối hận nào.

Trên thực tế, sau khi biết mấy năm nay luôn nhằm vào ba người hắnchủ yếu là đám người của chi thứ hoàng tộc, giữa Sở Mặc và bọn họ đã là kẻ thù không đội trời chung.

Lúc này, bọn họ không biết thế nào lại biết được tin mình ở Bắc Đẩu Đại Vực, phái nhiều cao thủ đến như vậy, mục đích đương nhiên là muốn tuyệt sát hoàn toàn hắn ở đây. Sở Mặc không phải không muốn để lại một người sống, hỏi xem tình huống bên La Thiên Tiên Vực rốt cuộc thế nào. Nhưng hắn vẫn nhịn được, không hỏi.

Không phải không lo lắng, mà là sợ ảnh hưởng tới đạo tâm của mình. Cha mẹ dưới sự che chở của La Thiên hoàng tộc nếu còn có thể xuất hiện bất kỳ sự không ngờ nào thì cũng chỉ nói lên rằng: toàn bộ hoàng tộc La Thiên cũng đã rơi vào tay giặc rồi. Chỉ cần con cháu dòng chính của hoàng tộc La Thiên còn đó, như vậy cha mẹ hắn cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào.

Điểm này, trong lòng Sở Mặc rất rõ ràng.

Cho nên, hắn không muốn đến hỏi, cũng không cần phải... đi hỏi.

Một trận chiến này cũng làm Sở Mặc sau vài năm lại lần nữa có sự tin tưởng mạnh mẽ. Niềm tin vô địch đó lại bắt đầu sinh sôi. Nhưng hắn còn cần tiếp tục súc thế, chỉ dựa vào bây giờ thì còn chưa đủ.

Nếu muốn hoàn toàn giải quyết được Bắc Đẩu lão tổ, cần mạnh mẽ hơn, cũng cần càng nhiều lực chiến đấu tích lũy hơn.

Trên đường, Sở Mặc lại gặp mấy đợt đệ tử của Bắc Đẩu. Nhưng mà mạnh nhất cũng chỉ là cảnh giới Chí Tôn. Hắn gần như không hề dừng lại, thuận tiện ra tay trấn áp toàn bộ những người đó.

Những người này tuy là không đủ để hắn tích trữ nhiều hơn nhưng vẫn là có còn hơn không, chỉ thuận tay thu vào thôi mà. Đến cuối cùng, Sở Mặc sắp đến gần nơi long mạch phong thủy bảo địa mà Phong thủy thần thông suy diễn ra lại gặp một đám đệ tử của Bắc Đẩu.

Đám người kia lại là một đám tu sĩ cảnh giới Đế Chủ, chỉ có điều nhìn thoáng qua, Sở Mặc lựa chọn luôn không đếm xỉa. Ngay cả hứng thú ra tay cũng không có.

Bọn đệ tử của Bắc Đẩu này nằm mơ cũng không nghĩ tới bọn họ từng gặp thoáng qua tử thần!

Sở Mặc đi thẳng vào giữa cung điện dưới mặt đất phong thủy bảođịa. Loại địa cung này gần như đều hình thành tự nhiên.

Ở trong nội cung dưới mặt đất, Sở Mặc lại gặp được một người.

Đó là một nam tử trẻ tuổi áo trắng như tuyết, tóc dài đen như mực phủ xuống vai, khuôn mặt tinh xảo, khá khôi ngô.

Thấy Sở Mặc thì câu nói đầu tiên vô cùng giống với Giám Thần:

- Cậu đến rồi à? Hơi muộn đó.

- Muốn đi theo ta không?

Sở Mặc bình tĩnh nhìn nam tử trẻ tuổi áo trắng như tuyết:

- Hay là, hai người bọn họ đồng ý trở về, cậu mới đồng ý trở về?

Nam tử áo trắng hơi ngẩn ra, dường như cảm thấy thái độ của SởMặc hơi kỳ lạ. Y nhíu mày nhìn Sở Mặc, nói:

- Cậu so với năm đó... hơi không giống nhỉ?

- Hả? Ta năm đó là kiểu gì?

Sở Mặc hỏi.

- Năm đó cậu... ừm, so với cậu bây giờ dường như dịu dàng hơn một chút, tuy là bản chất vẫn cứng rắn mạnh mẽ, nhưng khi đó cậu vẫn tương đối ôn hòa.

Nam tử áo trắng nhìn Sở Mặc, nói:

- Nhưng bây giờ ta chỉ nhìn thấy đầy người cậu là sát khí, chiến lực khủng bố, thật sự là có rất nhiều sự khác biệt. Ừm, chuyện như luân hồiquả nhiên không đáng tin, cậu trở nên càng thêm đáng sợ.

- Đó cũng là chuyện tốt.

Sở Mặc nói.

- Có lẽ vậy.

Nam tử áo trắng nói:

- Ta đi với cậu, nhưng cậu đến để ta trảm cậu 1 đao đã.

Sở Mặc hơi hơi nheo mắt lại, nhìn nam tử áo trắng, nói:

- Cậu muốn giết cha à?...

Vẻ mặt nam tử áo trắng không biết nói gì, nói:

- Được rồi, xem ra cậu quả nhiên biết rất nhiều chuyện. Hẳn là Giám Thần nói cho cậu à? Cũng chỉ có hắn mới có thể nói cho cậu việc này.

- Vì sao cậu muốn chém ta một đao?

Sở Mặc nhìn nam tử áo trắng.

- Bởi vì ta là Trảm Đạo mà! Ta muốn nhìn một chút, bây giờ cậu còn có... tư cách trở thành chủ nhân của ta hay không.

Nam tử áo trắng vẻ mặt thản nhiên nhìn Sở Mặc:

- Nếu như ngay cả một đao của ta cũng không tiếp được, vậy cho dùta đã từng là sinh linh do cậu chế tạo ra nhưng ta cũng không muốn ở cùng bên cạnh một tên rác rưởi.

...

Đầu Sở Mặc đen lại, thầm nghĩ báo ứng tới thật nhanh! Mình vừa mới mắng người khác là rác rưởi xong không ngờ đã bị người khác trả lại y nguyên rồi.

- Muốn trảm ta một đao đúng không? Đến đây đi.

Sở Mặc cầm trong tay Thí Thiên, lạnh lùng nhìn nam tử áo trắng, khí thế trên người hắn lại lần nữa tăng lên. Nam tử áo trắng khẽ mỉm cười:

- Vậy ngài cẩn thận nhé.

Nói xong, trong tay gã đột nhiên nhiều thêm một thanh đao. Cây đao này nhìn qua vô cùng bình thường, giống như một cây đao tầm thường nhất thế gian. Thậm chí ngay cả pháp khí cũng không tính. Nhưng ở trong tay gã, cây đao đó lại sáng lên, phát ra sức sống không bình thường.

- Đến đây!

Nam tử áo trắng giơ đao trong tay lên bổ thẳng về phía Sở Mặc. Chỉlà một đao phách sơn nhạc vô cùng đơn giản, khá giống với đao pháp chẻ củi của Sở Mặc.

Nhưng một đao kia... Lại quá kinh khủng!

Ít nhất, Sở Mặc còn chưa từng thấy trên người người khác loại đao pháp này.

Trong một đao kia bao hàm quy luật Đại Đại cao nhất, quả thực có thể chặt đứt một dải ngân hà.

Sở Mặc hít sâu một hơi tăng thế trên người lên tới cực hạn, sau đóhắn giơ Thí Thiên trong tay lên hét lớn một tiếng!

Keng!

Hai thanh đao, cứ như vậy va chạm với nhau.

Nơi địa cung này trong nháy mắt đã sụp đổ.

Tính cả đất đai xunh quanh cả trăm vạn dặm như cơn sóng trong biển cả vô biên, không ngừng phập phồng, sau đó trong khoảnh khắc đã lún xuống phía dưới. Toàn bộ Bắc Đẩu Đại Vực đều không ngừng run rẩy.

Pham vi xung quanh hơn 10 triệu dặm, tất cả vạn vật đều lún xuống theo.

Một kích này của hai người làm nơi này bị đánh chìm xuống.

Sau đó trong hư không, nam tử áo trắng vươn người đứng như cây ngọc đón gió ở đó, chỉ có điều trong tay y đã không còn vật gì nữa.

Sở Mặc đứng đối diện với y, vẻ mặt nhìn qua ít nhiều hơi quái dị, đứng ở đó như đang trầm tư. Nam tử áo trắng cũng không quấy rầy hắn, chỉ đứng ở đó, mỉm cười nhìn Sở Mặc.

Thật lâu sau, Sở Mặc mới thở phào một cái, sau đó nhìn nam tử áo trắng:

- Ta đã hiểu nhầm cậu rồi.

Bình luận