Thí Thiên Đao

Chương 1900: Giám thần


Dãy núi dài đến vạn dặm, cứ như một con rồng cuộn mình ở Bắc Đẩu Đại Vực.

Nhìn dãy núi, Sở Mặc nhớ đến ba con thần long, tiếc nuối thở dài. Hắn hơi hối hận sao lúc trước không thu chúng nó vào thế giới của Thương Khung Thần Giám khiến chúng bị gặp nạn.

Tuy nhiên, điều này khiến hắn càng hận Bắc Đẩu lão tổ. Khi hắn tìm được ba viên huyết nguyệt, chắc chắn sẽ tính sổ, thuận tiện lấy lại bốn ngôi sao và Thất tinh trận đồ. Sở Mặc cũng không muốn buông tha cho Bắc Đẩu giáo luôn. Dù Sở Mặc không buông tha, Bắc Đẩu giáo cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Ân oán nhân quả đã kết, dù không có Kỳ Tiêu Vũ thì cũng vậy thôi.

Sở Mặc đến vị trí mà Phong thủy thần thông chỉ. Đây chính là chỗ long mạch của dãy núi, là một chỗ có phong thủy cực tốt.

- Đúng là biết chọn chỗ mà.

Sở Mặc cảm thán, sau đó độn thổ, chui vào giữa núi.

Sở Mặc lập tức tiến vào một tòa địa cung. Địa cung này rất lớn, có phong ấn hùng mạnh. Nếu không phải trên người Sở Mặc có Thương Khung Thần Giám, chắc bây giờ cũng không có cách nà tiến vào. Dù tu sĩ Đại thánh cũng khó mà tiến được vào giữa địa cung.

Sở Mặc vừa vào đã nhìn thấy một nam tử tuấn nhan như ngọc, ngồi cười nhìn hắn. Sở Mặc hơi động tâm, nhìn nam tử, không nói gì.

- Rốt cuộc ngươi cũng tìm được chỗ này.

Nam tử than nhẹ, ra hiệu cho Sở Mặc ngồi xuống.

Sở Mặc ngồi trên một ghế đá, nhìn nam tử hỏi:

- Ngươi đã sớm biết ta đến đây phải không?

Nam tử gật đầu, cười ôn hòa:

- Biết lâu rồi.

- Vậy thì vì sao lại không xuất hiện?

Sở Mặc hỏi.

- Sao phải xuất hiện?

Nam tử cười cười.

- Chẳng lẽ vì trên người ngươi có Thương Khung Thần Giám à? Sở Mặc câm nín. Từ trước đến giờ hắn đều cho rằng Thương Khung Thần Giám và mười viên huyết nguyệt là một thể. Năm đó, khi ở Tiên giới thu được Hỗn độn huyết nguyệt cũng có không ít chuyện.

Trong mười khối huyết nguyệt, Sở Mặc chỉ thấy Hỗn độn có tính cách rất mạnh, Quang minh, Phổ chiếu thì cũng không có gì. Nhưng việc ôn hòa không đồng nghĩa với việc nó không có cá tính.

Sở Mặc biết điều đó. Những năm gần đây, Thương Khung Thần Giám và các huyết nguyệt đã giúp hắn rất nhiều, nhiều không kể xiết.

Nên Sở Mặc đã có thói quen có Thương Khung Thần Giám ở bên. Hiện giờ, nam tử kia lại hỏi như vậy khiến Sở Mặc không phản bác được. Hắn không biết nên nói gì.

- Sao lại trầm mặc thế?

Nam tử mỉm cười nói.

- À, ta là Giám thần.

Giám thần, được xưng là có thể giám định hết mọi vật trên thế gian, là thần vật chân chính.

Giám thần nhìn Sở Mặc, đột nhiên nói:

- Nhiều năm như vậy, dáng vẻ của ngươi chẳng thay đổi chút nào.

- Ủa?

Sở Mặc nhướng mày, khó hiểu nhìn nam tử phong hoa như ngọc trước mặt hỏi:

- Ngươi đã từng thấy ta à?

- Đương nhiên rồi. Nếu không có nhân quả, làm sao Thương Khung Thần Giám lại ở lại cạnh ngươi? Sao Thí Thiên lại để cho ngươi nắm giữ nó? Hỗn Độn Hồng Lô cũng không trở thành pháp khí của ngươi đâu.

- Ngươi có thể nói rõ ra không?

Giám thần do dự nói:

- Bắc đẩu thất tinh vốn đã chọn ngươi. Ngày đó, chắc ngươi cũng đã có được thần văn. Cũng chẳng có gì là kỳ lạ, từ trước đến giờ ngươi chính là dị số.

- Ta không hiểu.

Sở Mặc có thể cảm giác lời của Giám thần nói rất đáng tin, nhưng hắn lại không hiểu. Vì vậy, hắn thấy khó chịu.

- Như thế này đi, nếu ngươi tìm được Trảm đạo và Quy nhất, chúng cam tâm trở về bên cạnh ngươi, ta sẽ trở về.

Giám thần nhìn Sở Mặc, thở dài:

- Đã nhiều kỷ nguyên rồi, ngươi tiến vào luân hồi nhưng vẫn giữbộ dáng này, tình tình hầu như chưa thấy đổi mấy. Quả là kỳ lạ.

Sở Mặc ngẩng đầu thật mạnh:

- Luân hồi ư? Ra ngươi biết… kiếp trước của ta à?

- Oh, người ta biết đã chết. Tuy hắn và ngươi rất giống nhau, tính tình không khác lắm nhưng đúng là hắn đã chết.

Giám thần lắc đầu, mắt lộ vẻ thương cảm.

- Nói thế nào đây. Aiz, nhiều năm như vậy rồi, đúng là thần ký. Nhìn thấy ngươi ta mới biết đúng là có luân hồi. Nên ta có thể nói cho ngươi biết nhưng ngươi nghe để biết thôi, vì một khi truyền ra, thế giới này sẽ đại loạn. Nhân quả lớn như vậy dù là ngươi cũng không thể chịuđược đâu.

Sở Mặc gật đầu:

- Ngươi nói đi.

- Rất lâu rất lâu về trước, ngươi từng là chủ nhân của Thương Khung Thần Giám.

Giám thần hơi sầu não nói:

- Chính xác mà nói, kiếp trước của ngươi giống ngươi nhưng không hẳn là ngươi, đã từng là chủ nhân, là người tạo ra chúng ta.

- Thương Khung Thần Giám không phải vật do thiên địa hìnhthành sao?

Khóe miệng Sở Mặc co giật, cảm thấy rất hồ nghi.

- Thiên địa hình thành gì chứ. Ngươi chính là người sáng tạo ra Thương Khung Thần Giám và mười viên huyết nguyệt. Cây đao trên người ngươi mới là thứ do thiên địa hình thành. Tuy nhiên, trải qua một chuyện, cây đao kia đã bị mất chân linh. Nó với ngươi đều đi vào luân hồi, khi nào ngươi thức tỉnh thì nó mới có thể thức tỉnh.

Sở Mặc im lặng lắng nghe, ghi tạc trong lòng vì có một số thứ hắn chưa hiểu.

- Sau đó, vì một nguyên nhân nào đó, ngươi lại đi vào luân hồi. Ngươi đừng hỏi ta nguyên nhân gì, hiểu biết của ta cũng có giới hạn, hơn nữa, chuyện này không thể nói đâu.

Giám thần nhìn Sở Mặc nói dứt khoát:

- Năm đó ngươi vào luân hồi, cây đao kia nguyện ý đi cùng ngươi. Thương Khung Thần Giám cùng mười người chúng ta thật ra cũng nguyện ý nhưng lại có người không muốn, ra tay hủy phân thân của chúng ta, nhưng chúng ta đã chạy thoát.

- Các ngươi từ thông đạo chạy đến đây ư?

Sở Mặc hỏi. Giám thần hơi ngẩn ra, nhìn Sở Mặc:

- Không dám tin ngươi còn biết cả thông đạo…

Giám thần gật đầu nói tiếp:

- Đúng thế, chúng ta đến từ thông đạo. Sau khi chạy đến đây, ta, Hỗn độn, Trảm đạo và Quy nhất biết trong La Thiên đại vũ trụ có cơ duyên thành thần, chúng ta muốn một mình tìm kiếm nó. Sáu viên kia vẫn ở ben cạnh ngươi, chờ ngày ngươi thức tỉnh. Chúng nó tự phong ấn đại bộ phận trí nhớ của mình vì trí nhớ này sẽ gây ảnh hưởng lớn, có nhân quả khó tưởng tượng. Nên cho đến hiện tại, chắc chúng chưa nói gì về chuyện này đâu nhỉ. Sở Mặc gật đầu.

Giám thần lại nói tiếp:

- Khi ngươi tiến vào Bắc Đẩu Đại Vực thì ta đã biết rồi. Thật ra, ta rất muốn giết ngươi.

Sở Mặc hơi kinh hãi nhìn Giám thần.

Giám thần lắc đầu:

- Nhưng không được, chúng ta do ngươi chế tạo ra. Năm đó, không phải ngươi không đề phòng chuyện kiểu này phát sinh đâu. Nên hiện tại, dù ta có thể lên quyết tâm cũng không giết được ngươi. Dù sao, trên người ngươi có bảy viên huyết nguyệt, nếu động thủ thật, chúng sẽ thức tỉnh, trực tiếp xé nát ta. Ta là huynh đệ nhưng ngươi lại là phụ thân của chúng ta.

Bình luận