Thí Thiên Đao

Chương 1892: Tinh tú nhập thể


Sau khi sư đệ tiến vào trong, tu sĩ béo có một dự cảm không lành. Đối mặt với công kích kinh khủng của thần long, tu sĩ béo cắn răng, nháy mắt để một kiện thánh khí bị nổ tung.

Thánh khí nổ đùng đoàng dẫn đến hậu quả kinh người, ngay cả thần long cũng khó chống đỡ, bị nổ bay ra ngoài, cả người máu tươi đầm đìa, huyết nhục mơ hồ, bị trọng thương tại chỗ.

Khi thánh khí nổ, tu sĩ béo cũng phun ra một ngụm máu, y cố gắng lê thân thể chui vào vòng xoáy. Sau đó, y xuất hiện ở Tinh tú điện.

Phản ứng của y giống hệt sư đệ mình lúc trước, mù mờ nhìn xung quanh. Sau đó, y nhìn thấy Sở Mặc nhưng không thấy sư đệ của mình đâu, lòng y trùng xuống, biết đã có chuyện. Phản ứng của y nhanh hơn phản ứng của sư đệ y rất nhiều, cũng độc ác hơn. Y dùng món thánh khí còn lại chiếu đánh thẳng vào hậu tâm của Sở Mặc.

Không cần biết ngươi là ai, cũng không cần biết có chuyện gì, cứ giết ngươi đã rồi tính tiếp.

Ánh sáng màu lam lóe lên, Chí tôn hơi thở đồng thời bộc phát. Trong ánh hào quang có thể nhìn thấy một bóng dáng, tay cầm một thanh đao, hàn khí kinh người, chém về phía tu sĩ béo.

Giữa cổ điện nổ mạnh, tiếng nổ kinh thiên động địa. Lại có mộtthánh khí bị phá hủy.

Tu sĩ béo thổ huyết, vẻ mặt như gặp quỷ, nhìn chằm chằm vào người đang cầm đao, hoảng sợ nói:

- Hàn Nguyệt Đao… Lâm Hắc… Không, ngươi… ngươi là Sở Mặc.

Hàn Nguyệt đao lại lóe lên, đầu của tu sĩ béo rơi xuống đất, thần hồn của y cũng bị xóa đi. Đến chết tu sĩ béo cũng không biết thiên tài trẻ tuổi cao nhất ở Thí luyện tràng, người lúc trước bọn họ nói đến, làm sao lại xuất hiện ở Bắc Đẩu Đại Vực. Trong Thiên cung của Bắc Đẩu giáo, đại đệ tử trông coi hồn đèn nhìn hai ngọn hồn đèn liên tiếp bị vỡ, sợ đến choáng váng, vừa lăn vừa bò xông ra ngoài quát lớn:

- Không xong rồi… xảy ra chuyện lớn…

Toàn bộ Bắc Đẩu giáo bị chấn động. Trong một ngày, bọn họ lại bị tổn thất hai thiên tài trẻ tuổi.

Cả hai đều là Chí tôn trẻ tuổi, có kinh nghiệm ở Thí luyện tràng, được đích thân lão tổ giao nhiệm vụ đi tìm đồ vật, thế mà đều chết.

Sáu người chết lúc trước hoàn toàn không thể so sánh được. Toàn bộngười trong Thiên cung đều kinh động.

Tin tức này lan truyền rất nhanh. Đại lượng cao thủ của Bắc Đẩu giáo bay đến mảnh đầm lầy phía nam kia.

Lúc này, Sở Mặc vẫn đang nhớ thần văn trong Tinh tú điện. Từ đầu đến cuối hắn không buồn quay đầu liếc nhìn thi thể của tu sĩ béo, tựa như người kia chưa từng xuất hiện.

Sau khi đánh chết tu sĩ béo, phân thân của Sở Mặc cũng biến mất.

Ngoài Tinh tú điện, thần long bị thương nằm trong đầm lầy tức giậnkêu lên. Nó là vật có linh tính, đôi mắt to lớn thể hiện rõ sự hả hê vì được báo thù. Nhân loại nho nhỏ không biết sống chết, dám tiến vào Tinh tú điện thì chỉ chết chứ chẳng sống được.

Thần long bắt đầu thu nhỏ mình lại, biến thành một con rồng khoảng hơn trăm trượng, há miệng ngậm luôn tòa cổ điện vào mồm, biến mất khỏi đầm lầy.

Sở Mặc không biết gì hết, hắn đang toàn tâm toàn trí, chìm ngập vào các văn tự trên vách tường.

Thần văn này quá huyền ảo, cao thâm. Đến giờ, Sở Mặc mới nhớđược một phần năm, mới chỉ là nhớ chứ cũng chưa lĩnh ngộ được nhưng hắn cảm giác, tầm nhìn của mình đã mở rộng hơn rất nhiều, cứ như thể có một cánh cửa ở trước mặt, mở nó ra là trời cao biển rộng, là vũ trụ tinh hà mênh mông.

Sở Mặc hiểu vì sao Hỗn độn huyết nguyệt lại nói thần văn này mang đến cơ hội thành thần. Công pháp vô thượng này được hình thành một cách tự nhiên chứ không phải do bất cứ sinh linh nào sáng tạo ra.

Nên Sở Mặc không buồn để ý đến cái khác. Thương Khung Thần Giám, Thí Thiên và Hỗn Độn Hồng Lô đều đang không ngừng tỏa ra khí thế, trấn áp sức mạnh của hơn một ngàn văn tự. Thời gian cứ như vậy trôi dần. Đến khi Sở Mặc nhớ nốt ký tự cuối cùng, thân thể của hắn đã dung hợp hàng ngàn vạn đạo đài, trên các đạo đài được hợp từ hai cái cũng có hơn một ngàn thần văn đang bay múa.

Mỗi một thần văn đều tỏa ánh sáng lóng lánh, nếu người bình thường nhìn vào sẽ lập tức bị đổ vỡ. Dù Vô thượng đại năng cũng khó mà nhìn được rõ ký tự trong ánh sáng chói lóa này.

Tinh khí thần của Sở Mặc, tại thời khắc này, có thêm sức mạnh khó mà tưởng tượng. Cảnh giới của hắn không hẳn tăng tiến nhưng lại bước vào một thế giới mà người khác không thể biết được. Hỗn Độn Hồng Lô, rồi đến Thương Khung Thần Giám, Thí Thiên rơi xuống, lung lay. Huyết sắc trên mặt Thí Thiên hoàn toàn biến mất, trở về màu trắng bạc lúc đầu.

Sở Mặc vốn tâm ý tương thông với ba pháp khí này, hắn dùng rất nhiều tâm huyết để nuôi dưỡng chúng biết bao năm qua, quen thuộc đến không thể quen hơn được nữa. Nhìn chúng như vậy, hắn hơi sợ hãi. Vì hắn cảm giác ba pháp khí này đều đang rất suy yếu.

- Chúng ta cần tĩnh dưỡng trong một thời gian dài, nhưng việc này đáng giá. Ngươi dùng Thí Thiên để giết người, Hỗn Độn Hồng Lô để luyện dược, chúng sẽ khôi phục mau hơn. Còn chúng ta, khi tìm được baviên huyết nguyệt còn lại, chúng ta sẽ khôi phục thôi.

Hỗn độn huyết nguyệt dặn dò Sở Mặc xong thì im hơi lặng tiếng.

Sở Mặc thu hồi Thí Thiên và Hỗn Độn Hồng Lô cảm thấy rất đau lòng. Hắn vuốt nhẹ Thí Thiên:

- Ngươi muốn uống máu người sao, rất nhanh thôi, ta sẽ để ngươi được ăn no.

Sau đó, hắn lại nói với Hỗn Độn Hồng Lô:

- Yên tâm đi, vận mệnh của chúng ta đã sớm gắn kết với nhau rồi, ta sẽ cho ngươi khôi phục nhanh thôi.

Hỗn Độn Hồng Lô run run một chút như đang đáp lại. Sở Mặc thu hồi ba pháp khí, ngẩng đầu nhìn vách tường đã thấy thần văn trên đó biến mất, thay vào đó là hình thù chim bay cá nhảy từ xưa.

Trong đại điện chậm rãi xuất hiện một ngôi sao to bằng nắm đấm, tỏa sáng rực rỡ, khí tức thần bí khó lường.

Sở Mặc lập tức bị hấp dẫn. Hắn kinh ngạc nhìn ngôi sao nho nhỏ. Ngay lúc hắn muốn đến gần, hắn cảm giác được từ ngôi sao truyền ra một khí tức nguy hiểm.

Sở Mặc lập tức dừng lại, giật mình nhìn ngôi sao. Khi nó tỏa ra khí tức, Sở Mặc cảm nhận có sự uy hiếp mãnh liệt. Đúng lúc này, thần văn trên đạo đài đã dung hợp trên thân thể Sở Mặc lại chuyển động, tỏa ra một sức mạnh huyền bí. Sở Mặc hoàn toàn không hiểu, hắn chưa bao giờ nhìn thấy loại sức mạnh như vậy.

Nhưng lực lượng này lại khiến ngôi sao kia thu lại toàn bộ hơi thở nguy hiểm, không chỉ thế, nó bay thẳng tới chỗ Sở Mặc. Sở Mặc còn chưa thấy rõ nó đã chui vào thân thể của hắn rồi.

Nó chui vào nằm trong đan điền của Sở Mặc, bắt đầu chậm rãi chuyển động.

Sở Mặc đột nhiên thấy cảnh giới của mình tăng mạnh. Đột nhiên đếnmức hắn không ngờ được.

Bình luận