Thí Thiên Đao

Chương 1891: Thần văn


Sở Mặc trợn mắt. Lúc này, trong điện xuất hiện thêm một người, đúng là Chí tôn trẻ tuổi ở ngoài lúc trước. Vẻ mặt y mờ mịt, lẩm bẩm:

- Không phải lão tổ nói chỉ cần thần long đứng dậy là trực tiếp lấy được đồ hay sao? Chỗ này là chỗ nào đây?

Y còn chưa nói hết thì đã nhìn thấy Sở Mặc. Tên này sợ run người, giống như nhìn thấy quỷ hét lớn:

- Ngươi… ngươi là ai?

Sở Mặc quay đầu nhìn y một cái không nói gì, hắn hơi cau mày, tiếp tục kết nối với hỗn độn huyết nguyệt. Hỗn độn huyết nguyệt đang nói thần văn này là một công pháp vô thượng.

- Đây chính là tinh thần quyết, là thần văn duy nhất trên thế gian này. Tiểu tử, nó chính là cơ hội thành thần của ngươi, Tinh tú điện này đến từ thông đạo đó. Vận khí của ngươi đúng là quá tốt, chẳng trách lại trở thành dị số… Có tất cả bảy tòa Tinh tú điện nhưng tinh thần quyết chỉ có thể xuất hiện một lần, nên đừng nói ngươi buồn nôn, dù có gần chết cũng phải cố mà nhớ kỹ…

- Cơ hội thành thần ẩn giấu trong tinh thần quyết này ư? Thanh âm của hỗn độn huyết nguyệt cực kỳ kích động:

- Dị số quả nhiên là dị số. Giám thần, Trảm đạo, Quy nhất hẳn là đang tìm nó nhưng mà còn chưa thấy, thế mà ngươi vừa gặp một cái đã thấy rồi. Đúng là cái số mà…

Sở Mặc không biết nói gì. Nói thật, thứ dẫn đường đến đây không phải là hắn mà là Thương Khung Thần Giám, nếu không, hắn tìm thế nào chứ.

Tuy nhiên, Sở Mặc cũng lười nói tiếp, vì có vẻ Chí tôn phía sau đã muốn ra tay với hắn rồi.

- Ngươi… rốt cuộc ngươi là ai, tại sao lại có mặt ở đây?

Tên Chí tôn trẻ căm tức nhìn Sở Mặc, trong nội tâm lại như chìm vào đáy cốc.

Y không nhìn thấu người trước mắt này, chẳng những nhìn không thấu còn cảm thấy rất nguy hiểm. Đây không phải trực giác nhưng cảm giác còn chân thực, tinh chuẩn hơn nhiều.

Người này tuyệt đối là cao thủ, không kém sư tôn của y tí nào. Vấn đề là, từ khi nào mà Bắc Đẩu Đại Vực lại có một nhân vật như thế chứ?

Sở Mặc quay đầu nhìn y hỏi:

- Đây là nhà ngươi à?

- …

Tên Chí tôn trẻ nghẹn họng, sau đó đột nhiên tức giận cười lạnh:

- Đây là Bắc Đẩu Đại Vực.

- Thì làm sao?

Sở Mặc nhìn y một cái, tiếp tục nhìn văn tự trên tường. Hắn lại cảm thấy rất choáng váng, tâm pháp Thiên Ý Ngã Ý tự vận chuyển nhưng cũng không giảm bớt được sự khó chịu mấy.

Tên kia lại nói:

- Ta là đệ tử của Bắc Đẩu giáo…

Vừa nói, y vừa hiếu kỳ nhìn lên vách tường.

Vừa nhìn một cái, y cảm giác cả trời đầy sao, sáng rực rỡ, nhưng vầng sáng kia lại tràn đầy sát khí.

- A…

Y hét lớn, thân thể nổ tung, nháy mắt hồn bay phách lạc.

Sở Mặc đứng đó, cả người rét run, thất thanh nói:

- Chuyện này…Đúng là quá quỷ dị.

Dù gì đối phương cũng có thể coi là cường nhân, đã từng lịch lãm trong Thí luyện tràng. Tuy đạo hạnh không bằng hắn nhưng tốt hơn so với Chí tôn bình thường rất nhiều rồi. Thế mà y chỉ nhìn qua văn tự một cái đã chết tươi rồi.

Cứ thế mà chết, hồn bay phách lạc luôn. Từ xưa lá gan của Sở Mặc rất lớn. Dù khi hắn còn chưa phải tu sĩ, một mình đi trên cánh đồng tuyết cũng không sợ hãi. Mấy năm nay, hắn đã trải qua rất nhiều lần sinh tử, gần như không có gì có thể hù dọa hắn. Nhưng lúc này, hắn lại thấy sợ. Hắn hoàn toàn bị dọa ngu người.

- Chuyện gì thế này?

Sở Mặc hỏi Hỗn độn huyết nguyệt.

- Đúng là không biết tự lượng sức mình, một tiểu tử thối tha lại dám xem thần văn.

Sở Mặc nghe được Hỗn độn huyết nguyệt cười lạnh.

- Có ý gì?

Sở Mặc hỏi.

- Ý gì à, ngươi không nhìn thấy sao, tên đó bị thần văn giết chết. Cảnh giới thì yếu, đạo hạnh thì kém, thân thể cũng không chịu đựng được nên bị sức mạnh của thần văn giết chết rồi.

Hỗn độn huyết nguyệt nói rất đương nhiên.

- …

Mặt Sở Mặc tái nhợt.

- Sao ta lại không có việc gì?

- Sao ngươi có thể giống y chứ?

Giọng Hỗn độn huyết nguyệt có chút khinh bỉ.

- Được rồi, đừng có lan man nữa. Mau mau xem nhớ hết đi, đâymới là công pháp chí cao vô thượng. Tu luyện xong nó ngươi mới có tư cách tranh phong.

- Tranh phong cái gì?

Sở Mặc thuận miệng hỏi.

- Tranh phong với Vô thượng tồn tại.

Giọng điệu của Hỗn độn huyết nguyệt cao vút lên:

- Nhanh lên đi, thần văn cũng giống thần long, hành tung bất định, chưa chắc sẽ hiện lâu đâu, mau nhớ hết đi.

Sở Mặc hít sâu một hơi, áp chế khiếp sợ trong lòng, cẩn thận nhìnvách tường. Mỗi ký tự đều như ngọn đao sắc bén đâm vào người hắn.

Thương Khung Thần Giám trực tiếp bay ra, bảy viên huyết nguyệt tỏa ra ánh sáng hoa mỹ trấn áp sức mạnh của vách tường.

Ầm một tiếng, Thương Khung Thần Giám bất ngờ bị đánh bật ra sau. Thí Thiên tiếp tục bay ra, phóng thích sát khí.

Sở Mặc chấn động không nói nên lời vì hiện tại, khí tức của Thí Thiên còn hùng mạnh hơn khi chém Đại Thánh.

Hỗn Độn Hồng Lô cũng bay ra ngoài, tuy nhiên, chỉ vừa mới ra, nóđã bị sức mạnh thần bí đánh bay vào vách tường phía sau Sở Mặc, phát ra tiếng vang rất lớn. Nhưng nó vẫn bay trở về, tỏa ra khí tức hỗn độn, trấn áp vách tường kia.

Thanh âm của Hỗn độn huyết nguyệt lại vang lên:

- Nhanh lên, phải nhớ rằng đây là cơ hội duy nhất của ngươi đó.

Sở Mặc nhìn thần văn trên vách tường, lúc này, hắn thấy rõ hơn, cũng không còn cảm giác khó chịu mạnh như lúc trước nữa.

Hắn ngưng thần tĩnh tâm, làm cho chính mình tiến vào cảnh giới ngộ đạo, bắt đầu ghi nhớ thần văn. Mặc dù vẫn không thoải mái, thần văn quá cao thâm, quay đi một cái liền quên, muốn nhớ kỹ phải trả giá khá lớn. Hàng ngàn đạo đại trong cơ thể Sở Mặc đồng thời nổ vang.

Sau khi sụp đổ mất chín phần bắt đầu dung hợp lại. Năng lượng tỏa ra từ sự dung hợp mạnh đến nỗi người có thân thể tổ cảnh như Sở Mặc cũng cảm giác không chịu đựng được.

Sở Mặc trực tiếp hộc máu. Nhưng giống như có kỳ tích, hàng ngàn hàng vạn đạo đài sau khi dung hợp không tập trung về đan điền mà phân tán khắp người Sở Mặc, cứ hai cái lại hợp làm một. Ngũ hành đạo cơ đang điên cuồng vận hành. Đột nhiên, trên đạo đài xuất hiện một thần văn.

Cứ như có tâm linh tương thông, Sở Mặc trực tiếp hiểu ý nghĩa của thần văn kia, đến khi nhìn đến thần văn thứ hai đã thấy không khó nhớ như trước nữa.

Trên vách tường có khoảng hơn một ngàn thần văn. Cứ với tiến độ hiện tại, Sở Mặc muốn nhớ hết cần ít nhất một canh giờ.

Mà lúc này, tu sĩ béo bên ngoài đã sắp không chịu được nữa. Thần long nổi giận quá kinh khủng. Rõ ràng là động vật thuộc tính thủy lại có sức mạnh của ngũ hành, lấy tính kim mộc thủy hỏa thổ ra công kích tu sĩ béo.

Bình luận