Thí Thiên Đao

Chương 1887: Ức hiếp người quá đáng (2)


- Đây mới là một lục địa thực sự hoàn chỉnh! Sở Mặc không kìm được thở dài.

Sau đó, Sở Mặc bước lên mảnh lục địa này, từ vực thẳm bên cạnh lục địa hắn bay thẳng một mạch lên trên. Đến cuối cùng, rốt cuộc hắn đã rơi xuống mặt trên của mảnh lục địa này.

Vài ngày sau, Sở Mặc đã tới toà thành thứ nhất.

Đây là một toà cổ thành, trên tường tràn đầy không khí tang thương của năm tháng. Cổ thành có phần cũ nát, có lẽ là do ở bên cạnh lục địa, người ở đây không nhiều. Cả toà cổ thành ước chừng cũng không quá mười vạn người. Sau khi Sở Mặc tới đây, lại thay đổi diện mạo của mình một lần nữa, hắn làm cho vẻ ngoài càng thêm giống với người ở Bắc Đẩu lục địa. Sau khi thu lại khí tức của bản thân, cho dù là người bản địa của toà cổ thành này cũng rất khó cảm nhận được sự khác biệt trên người Sở Mặc.

Sở Mặc tới đây, mục đích lớn nhất chính là để tìm được ba viên huyết nguyệt kia, trừ chuyện đó ra, hắn hoàn toàn không muốn gây thêm rắc rối.

Mà tìm lại ba viên huyết nguyệt kia cũng không cần người của thế giới này giúp đỡ, chỉ cần mang theo Thương Khung Thần Giám, đến khoảng cách nhất định, Thương Khung Thần Giám tự nhiên sẽ nhắc nhởhắn.

Ở một gian trong một tửu quán nhỏ, Sở Mặc tuỳ tiện gọi hai món, sau đó gọi một bầu rượu, ngồi tại chỗ, từ từ rót rượu uống một mình.

Trong tửu quán đó, có mấy kẻ mạo hiểm, người thực lực mạnh nhất, hẳn là ở cảnh giới Đế Chủ thất bát trọng thiên. Người yếu nhất lại là một Chân Tiên, ngay cả cảnh giới Đế Chủ cũng chưa tới.

Mấy người đó ngồi uống rượu giải sầu, không nói lời nào. Mãi đến khi Sở Mặc sắp ăn xong, chuẩn bị rời đi. Bỗng nhiên một Đế Chủ cảnh giới tam tứ trọng thiên trong số đám người kia bực tức nói:

- Bà nội nó chứ, Bắc Đẩu giáo thật sự là ức hiếp người quá đáng, tên là Bắc Đẩu, thì chẳng lẽ Bắc Đẩu đại vực này đã thành hậu hoa viên nhà bọn họ rồi sao? Dựa vào cái gì mà phong toả tất cả ao hồ sông núi? Dựa vào cái gì mà phong toả tất cả những nơi mạo hiểm?

- Lão Lục, ngươi uống say rồi sao? Lại nói xằng nói bậy ở đây!

Tu sĩ có tu vi cao nhất cảnh giới Đế Chủ thất bát trọng thiên lạnh lùng quát. Sau đó còn cẩn thận nhìn về phía Sở Mặc.

Tuy rằng Sở Mặc không bộc lộ ra bất cứ khí tức gì, hơn nữa thoạt nhìn hết sức tầm thường, giống như một người bình thường trong toà cổ thành này, nhưng trong lòng những tu sĩ này vẫn tràn đầy cảnh giác. Bọnhọ không muốn gây ra bất cứ phiền toái nào.

Một tu sĩ khác cảnh giới Đế Chủ ngũ trọng thiên cũng thấp giọng nói:

- Lão Lục, ngươi uống nhiều rồi, đừng có nói xằng nói bậy nữa.

Tu sĩ được gọi là Lão Lục kia nhìn lướt qua mấy bàn khách nhân ít ỏi trong tửu quán, bất mãn nói:

- Các người sợ cái gì? Không gian sinh sống của chúng ta đều bị chèn ép đến mức này rồi, lẽ nào oán thán một câu cũng không được phép hay sao? Còn muốn ức hiếp người khác đến mức nào nữa? Suỵt!

Đúng lúc này, thần sắc của Lão Đại trong số mấy tu sĩ này hơi chấn động, ra dấu im lặng với Lão Lục, sắc mặt của gã cũng lập tức trắng bệch. Run run nói:

- Đại nhân, huynh đệ của ta không cố ý đâu, say rượu nên buột miệng thôi, xin đại nhân đừng giáng tội, đại nhân bất kể…

Vị tu sĩ này còn chưa nói xong, trong tửu quán nhỏ chợt truyền đến một âm thanh lạnh như băng.

Hừ! Một luồng sát khí bao phủ lấy Lão Lục uống rượu say kia.

Sát khí này lạnh như băng, hùng hồn. Không thể chống đỡ!

Mắt thấy vị tu sĩ cảnh giới Đế Chủ tam tứ trọng thiên sắp bị đạo sát khí này đánh chết tại chỗ, mấy tu sĩ bên cạnh Lão Lục đều trợn to hai mắt. Bọn họ là huynh đệ giao tình, nhưng thời khắc này, lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh tượng này xảy ra.

Sở Mặc ngồi ở kia bỗng nhiên than nhẹ một tiếng:

- Ức hiếp người quá đáng a! Nói xong, hắn dùng đũa gắp một cọng rau cải trong đĩa lên, cổ tay khẽ chuyển động.

Bịch!

Trong tửu quán truyền đến một tiếng giòn vang. Cùng lúc cọng rau cải kia đứt ra thành bốn năm phần, đạo sát khí linh hoạt sắc bén kia cũng tan biến trong nháy mắt!

Mấy tu sĩ kia đều ngây người tại chỗ, trong mắt không có sự vui mừng vì sống sót sau tai hoạ, chỉ có sự khiếp sợ không thể tin nổi.

Sát khí này tới quá nhanh, cũng quá đột ngột, nhưng cũng bị hoá giải quá nhanh, quá đột ngột. Cho nên mấy tu sĩ vừa tránh được một kiếp trong tửu quán nhỏ này đều ngây người tại chỗ, vẻ mặt bối rối. Một lúc lâu sau mới chuyển ánh mắt nhìn về phía Sở Mặc, trong ánh mắt nhìn Sở Mặc của bọn họ cũng tràn đầy vẻ kính sợ.

Tiếp theo, Lão Đại trong đám tu sĩ này run rẩy chắp tay trước Sở Mặc:

- Đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp!

Sở Mặc lắc đầu, chẳng qua là hắn có chút không vừa mắt, nên mới ratay.

Lúc này, cửa của tửu quán bỗng nhiên hoá thành bột mịn, giống như đã biến mất trong hư không, chỉ còn lại lối vào trống hoác.

Một đạo thân ảnh đứng trước cửa, là một thanh niên hơn ba mươi tuổi. Tướng mạo rất anh tuấn, chỉ là hơi có vẻ âm nhu, khuôn mặt tái nhợt, giống như là đã bị nội thương.

Sát khí vừa rồi y ngưng tụ ra, muốn tru sát tu sĩ dám nói năng lỗ mãng kia, bị người ta trực tiếp phá vỡ, cũng khiến y bị phản vệ lại. Y biết rõ trong tửu quán xuất hiện cao thủ, nhưng ỷ vào thế lực hùng mạnhsau lưng, y không lùi bước mà trực tiếp tìm tới cửa. Y muốn xem xem, rốt cuộc là ai mà to gan như vậy, lại dám cản trở người của Bắc Đẩu giáo.

Sau đó, y thấy Sở Mặc ngồi ở kia, hơi cau mày, người này… khá lạ mặt. Y chưa gặp bao giờ!

Thoạt nhìn người này cũng hơn ba mươi tuổi, là một người tu hành có làn da ngăm đen, hắn cũng đang bình tĩnh nhìn y.

Điều này khiến cho lửa giận trong lòng Lục Bình khó mà kiềm chế lại được, tuy rằng trong tên của y có một chữ Bình, nhưng tính cách củay lại chưa từng bình tĩnh. Y lạnh lùng nhìn Sở Mặc ngồi ở kia, mở miệng nói:

- Ngươi là ai? Dựa vào cái gì mà dám quản việc của Bắc Đẩu giáo?

- Chẳng qua hắn ta cũng chỉ oán thán một câu mà thôi, hà tất phải tức giận như vậy?

Sở Mặc mỉm cười nhìn Lục Bình.

Ánh mắt Lục Bình hơi nheo lại, cười lạnh nói:

- Nói như vậy, ngươi chính là kiên quyết muốn xen vào việc không liên quan gì tới mình phải không? Tại hạ Lục Bình, ngươi có dám báo tên họ lai lịch của ngươi không?

Sở Mặc vẫn không nói gì, Lão Đại của đám tu sĩ bên kia vẻ mặt khổ sở bước tới, cúi thấp đầu hành lễ với Lục Bình:

- Lục Bình đại nhân, bọn ta thật sự là vô tình nói như vậy, mong rằng đại nhân giơ cao đánh khẽ, đừng chấp nhặt với những người như bọn ta…

Bình luận